Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gọi anh ra đây có chuyện gì thế ?"

"Ừm...Hoseok à, hai chúng ta...chia tay đi" anh giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn sau đó lại phì cười

"Em nói đùa như thế không vui đâu t/b à"

"Em đang nghiêm túc đấy" ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mặt anh mang theo một chút lạnh nhạt. Lòng anh đau thắt lại , thật không thể nào ngờ được người con gái trước mặt anh yêu thương bao lâu nay chẳng phải hôm trước vào hôm sinh nhật anh cô nói rằng sẽ đưa anh về ra mắt ba mẹ cô và xin cho hai người kết hôn hay sao, bây giờ cô lại ngồi đối diện anh nói ra lời chia tay như vậy chứ. Không được anh cần một lý do
"Tại sao ?"Hoseok thẫn thờ hỏi cô

"Công việc ở công ti khiến em mệt mỏi bây giờ cũng vậy , vì em là người mới nên bọn họ thường xuyên la mắng , em có rất nhiều việc phải làm. Em..." anh thấy cô càng nói càng muốn khóc , anh thật sự rất hiểu những người mới đều bị bắt nạt như thế thường có rất nhiều công việc khiến cô áp lực , anh biết cô bận đến độ phải mất vài tiếng cô mới có thể trả lời tin nhắn , bận đến nổi không thể về nhà ăn cơm lâu lâu vào giữa đêm anh thấy cô còn làm việc còn thấy cô khóc vì mệt mỏi nữa

"Anh biết mà . Không hiểu tai sao lúc nào anh cũng nghĩ đến em cho nên anh luôn an ủi động viên em đấy thôi..."

"Phải rồi đó là chuyện em muốn nói"

"Sao cơ ?"

"Em cảm thấy chán nản với cái việc cuộc sống của anh cứ xoay quanh em,
Hoseok à"

"Đó là chuyện em muốn nói tới sao ?"

"Vì quá bận cho nên vài tiếng sau em mới có thể gửi tin nhắn cho anh còn anh luôn trả lời ngay lập tức , anh luôn nghỉ hôm nay phải ăn gì, đi đâu , hay là những cặp đôi thường hay mặc những gì...anh chỉ luôn nghỉ đến những việc đó"

"Đó là vì anh quá yêu em T/b à"

"Có nhiều lần em tan sở đều thấy anh đứng ngay công ti chờ em khiến em cảm thấy...rất ngột ngạt đó Hoseok à"

"Yah Min T/b" giọng anh trở nên trầm thấp đến đáng sợ . Cô dám nói anh ngột ngạt sao , tình cảm anh dành cho cô là ngột ngạt sao . Ha thật là.

"Còn chuyện này nữa Hoseok à...bây giờ mỗi lần gặp anh em không còn rung động như trước nữa "

"Vậy nên hãy chia tay đi"

"T/b à...xin em đừng nói như thế mà , anh biết em đang trong giai đoạn khó khăn nhưng sẽ vượt qua được mà !"

"Hoseok em xin lỗi . Em phải đi rồi , giữ gìn sức khỏe " nói rồi cô đứng dậy khỏi ghế bước đi liền bị anh giữ tay lại

"Em đừng đi mà" anh nắm chặt tay cô , nỗi sợ hải cùng sự tuyệt vọng bao trùm lấy anh , phải anh sợ cô rời xa anh , sợ cuộc sống sau này không có cô sẽ chở nên vô vị , nhàm chán , sợ không có cô hắn sẽ không thể sống nỗi. Cô gạt bàn tay to lớn kia ra anh lại càng nắm chặt hơn

" T/b à..."

"Cảm ơn anh vì tất cả" cô hất mạnh tay anh đi ra khỏi quán để lại anh một mình ngồi đó , tấm lưng anh khẽ run lên anh đang khóc , cô đi rồi , đi khỏi anh mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts