Chap 15: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Dohyun's POV ~

Sau khi anh đóng cửa bên ngoài, tôi mở mắt, cầm điện thoại và ấn gọi cho mẹ anh.

Nhân viên của công ty chuyển đồ đó sẽ đến vào khoảng tám giờ. Tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay quần áo, thu dọn dần những vật phẩm nhỏ trong phòng. Mỹ phẩm tôi cũng không có nhiều, chỉ có một vài lọ dưỡng da, kem chống nắng, phấn nền, phấn mắt, son môi. Tất cả được đựng trong một túi để đồ trang điểm nhỏ. Tôi xếp đồ trong bếp vào một chiếc hộp nhựa. Cũng không có quá nhiều đồ như hộ gia đình nên cô không lo lắm. Cứ dọn từ từ rồi sẽ hết thôi.

Đúng tám giờ nhân viên của công ty chuyển đồ đến giúp tôi khênh đồ ra, tủ quần áo không quá to thì họ giữ nguyên, giường thì họ tháo rời để mang ra xe tải dễ hơn, đồ trong phòng tắm cũng được chuyển ra, căn bếp được dọn sạch bong, tivi cùng bàn học nhỏ ngoài phòng khách cũng được mang đi, sách vở đều được xếp trong thùng bìa carton, kệ để giày dép cũng được mang ra xe sau cùng. Chỉ trong vòng hơn một tiếng đã có thể chuyển nhà. Nhìn lại căn phòng lần cuối, tôi khóa cửa phòng, theo xe bán tải chở đồ của tôi đến chỗ thuê nhà mới.

Suốt dọc đường tôi chỉ nghĩ đến nét mặt của anh sau khi biết tôi đã biến mất. Chỉ là vài tiếng trước, chúng tôi vẫn còn nằm chung với nhau, anh còn hôn tạm biệt tôi lúc anh đi. Tôi đoán được tâm trạng buổi đầu tiên nhập học của anh sẽ hơi run một chút nhưng cũng sẽ rất vui với anh. Đó là ngôi trường mà anh rất muốn được nhập học. Anh nhất định sẽ trở về thật nhanh để khoe với tôi. Gương mặt háo hức ấy sẽ ra sao khi thấy căn phòng trống rỗng đó.

Tôi chỉ có thể thở dài mà bất lực thôi, tôi không thể làm gì tốt hơn cho anh cả vì tôi không có gì hết, sự chênh lệch giữa tôi và anh là quá lớn, một kẻ cầm quyền và một kẻ tuân theo. Ngay từ đầu đã là hai chiếc đũa lệch gặp nhau. Bây giờ chỉ là trả về vị trí cũ mà thôi.

Tôi cúi đầu, nhìn điện thoại trên tay. Nếu anh không tìm thấy tôi, anh sẽ gọi cho tôi ngay. Có lẽ bây giờ mới bắt đầu ra điểm đợi bus. Tôi đã soạn trước một đoạn tin nhắn nhỏ thay lời tạm biệt, cũng đã hẹn giờ để gửi đi. Đúng mười giờ, sau khi tin nhắn gửi đi, tôi sẽ thay sim khác. Đoạn tình cảm này cũng coi như là chấm hết.

*******

Chiếc xe dừng lại ở một khu dân cư cách trường tôi gần một kilometer. Không quá xa, tôi có thể đi bộ đi học mỗi ngày. Mẹ của Jungkook giúp tôi thuê một căn hộ vừa tiền trên tầng bốn, tôi có thể trả tiền nhà mỗi tháng nếu tôi tiếp tục đi làm thêm.

Đồ đạc được chuyển lên phòng, cũng tiện vì có thang máy to không thì nhân viên chuyển đồ sẽ rất vất vả. Tôi lau qua căn phòng lần nữa rồi ngồi xuống sàn gỗ thoang thoảng mùi thơm. Lúc đang chuyển đồ lên phòng, tôi đã thay sim cho điện thoại. Sim kia đã bị tôi vứt đi. Không biết Jungkook có nhận được tin nhắn ấy không? Dù sao đi nữa chúng tôi cũng đã kết thúc rồi, không cần phải quan tâm đến việc đó nữa. Bây giờ thứ tôi phải quan tâm là tiền thuê nhà và tìm việc làm thêm. Mẹ của Jungkook giúp tôi trả tiền thuê tháng này. Còn lại tôi phải tự lo liệu. Ở đây đắt hơn chỗ cũ một chút nên chi tiêu cũng phải tiết kiệm hơn. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm quanh khu này. Không cần dùng đến xe bus thì càng tốt, bớt được đồng nào hay đồng đấy.

Đến đêm, tôi lạ chỗ không thể ngủ sớm được mặc dù biết sáng mai có tiết học và còn phải đi xin việc vài chỗ hẹn trước vào buổi chiều.

    Có tin nhắn đến,

   " Này con nhỏ kia, bạn trai cậu chiều nay đến làm  loạn đấy, cứ đòi tìm cậu thôi. Tôi nói hết nưới hết cái mà đến tận tối cậu ta mới chịu về đó." - Là cô bạn có thể nói là thân nhất tôi nhờ làm hộ ở quán coffee.

    "Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu. Cứ kệ cậu ấy thôi. Bọn tớ chia tay rồi, đừng có nói chỗ mình ở đấy nhé." - Tôi trả lời tin nhắn.

     Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ tìm tôi ngay trong ngày như vậy. Bình thường cậu ấy sẽ phải giận mất vài ngày sau đó mới sang làm lành hoặc tôi nhắn tin xin lỗi. Có lẽ lần này lời giải thích của tôi sẽ quan trọng hơn.

     " Cậu ta doạ mình thôi có khi mình cũng nói, đồ vô lương tâm, còn không nói chuyện tử tế rồi hẵng đi. Nhìn cậu ta ngồi một góc, mặt ủ rũ mà người thì cứ gồng lên như sắp đánh ai ấy. Khách vào quán họ cũng chú ý."

     " Nếu nói được tử tế thì tớ đã nói rồi, thời gian quá gấp gáp nên mình nhắn tin rồi mà." - Tôi không giải thích lý do, chỉ nói lời tạm biệt và chia tay thôi, còn chúc cậu ấy sớm tìm được người thương mới, học tập thật tốt. Tin nhắn không quá dài, đại khái nội dung như vậy.

    " Còn đổi cả số điện thoại. Giống như chơi trò mất tích vậy. Uổng thật đấy, cậu ta đẹp trai vậy mà :(( " - Bạn tôi nhắn lại.

    " Tớ cũng đâu có muốn nhưng gia đình cậu ấy cứ làm khó thì biết làm thế nào? Mệt mỏi lắm chứ bộ" - Mất cậu ấy hay gia đình tôi gặp khó khăn vì tôi, tôi chỉ có thể chọn một.

    " Rồi cậu tính đi làm thêm ở đâu chưa? Mất chỗ làm ngon, haizzz"

    " Mai mình đi hỏi thử đây, còn xem may rủi thế nào :) Ah đúng rồi, mai mình đi cổng sau, cậu đi cổng trước có gì nếu cậu ấy đến thì bảo mình nghỉ học luôn rồi nhé. Tránh phiền phức sau này." - Tôi phải rào trước vì tôi sợ bạn tôi sẽ luống cuống là hỏng hết.

   " Nói dối thế ai tin, thôi kệ cậu đấy, đồ vô lương tâm."

    " Nhờ cậu đấy, nhaaaa bạn ơii, lần cuối!" - Tôi mặt dày nài nỉ bạn tôi. Tôi không muốn có thêm rắc rối nào hết.

    " Được, nhớ câu nói này của cậu. Lần cuối!" - Bạn tôi sẽ lung lay thôi, tôi biết mà.

    " Được, cảm ơn bạn nhiều lắm :3 Ngủ ngon!"

   Tôi tắt điện thoại, để sang một bên. Chỉ tưởng tượng ra gương mặt ấy thôi là đã thấy nhớ rồi. Không hẳn là yêu nhau lâu mà là hàng xóm của nhau đến chai mặt, bảo không gặp không thấy nhớ mới là lạ.

    Nếu tránh được, tôi chỉ muốn tránh anh cả đời, tôi rất sợ phải chạm mặt nhau, tôi sợ mình không kiềm chế được mà ôm lấy anh. Anh cũng sẽ không để tôi rời đi vô cớ như vậy. Tôi lại rất dễ mềm lòng đặc biệt là trước người đó.

     Chính vì thế, chỉ cần không gặp thôi, chỉ cần không gặp nhau là được rồi...

    ' Jeon Jungkook, em nhớ anh . . . rất nhớ anh . . .'

_________

~ Auth's POV ~

     Jungkook thu người ngồi một góc cạnh cửa phòng ngủ của Dohyun. Quá đột ngột, mọi thứ đều biến mất mà không có lý do, cả cô ấy cũng biết mất. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, cậu không thể tìm ra lý do gì cho việc cô ấy dời đi. Khóe mắt cậu cay cay, cậu cảm thấy vị mặn nơi đầu môi. Là nước mắt, cậu đã không kiểm soát được nó nữa rồi. Jungkook gục mặt xuống hai cánh tay đang ôm đầu gối của mình và khóc thật to. Cô ấy luôn như vậy, tự mình quyết định mọi thứ kể cả việc rời bỏ cậu.

     Đúng lúc này túi quần của cậu rung lên, là tiếng tin nhắn. Mất một lúc để Jungkook ngừng khóc, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Là cô ấy, cậu vội mở tin nhắn.

      " Jungkook à, annyeong! Có lẽ là hơi đột ngột nhưng chị nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay rồi. Cũng không biết có thể đi tiếp được bao lâu mà, đúng không? Vì vậy, chúng ta chia tay thôi. Thời gian sẽ giúp em tìm được tình yêu thật sự nhanh thôi. Sống tốt nhé, ước mơ duy nhất của em là vào KAIST, vì vậy hãy cố gắng đến cùng nha, đừng từ bỏ. Em nhất định sẽ thành công đấy, Jungkook ah! Annyeong!"

      - Chị rốt cuộc vẫn không chịu hiểu em yêu chị nhiều thế nào sao hả Kim Dohyun. - Cậu nắm chặt điện thoại trong tay. Đầu lại gục xuống, miệng lẩm bẩm - Đồ vô tình.

     Cậu đã gọi thử cho cô khi đọc xong tin nhắn nhưng số điện thoại đã đổi, không còn tiếng nhạc chờ quen thuộc nữa. Căn phòng này đã từng được sưởi ấm bằng tình yêu của họ. Vậy mà sau vài tiếng nó đã bị bóng tối bao trùm, âm u, cô đơn đến lạnh người.

   Bỗng nhiên cậu đứng dậy, lau thật khô những giọt nước mắt còn đọng lại, cậu đi nhanh ngoài, khóa cửa lại. Cậu muốn đi tìm cô, cậu muốn mắng cô thật nhiều và hơn nữa là một lời giải thích. Cậu nhìn điện thoại, đã là một giờ trưa. Cô ấy sẽ đến quán cafe để làm thêm. Cậu bắt taxi thật nhanh qua đó. Cậu cảm thấy thời gian trôi đi thật gấp gáp. Cậu sắp phát điên vì không hiểu chuyện gì, cậu sắp phát điên vì sự biến mất vô lý của cô.

   Xe dừng lại ở quán cafe đó. Cậu chạy nhanh vào bên trong.

    - Kim Dohyun! - Cậu gọi to tên cô, ánh mắt của những vị khách trong quán đều hướng về cậu. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng có vẻ cậu không quan tâm.

    Cậu tiến đến chỗ quầy thu ngân, người ngồi trong quầy là một người khác.

       - Chị là bạn học của Dohyun đúng không? Cho em gặp chị ấy, chị gọi chị ấy ra đây đi. - Cậu đứng cạnh một vị khách đang gọi đồ, thúc dục người bạn trong quầy mà không để ý đến sự khó hiểu của những người đằng sau.

      - Dohyun xin nghỉ rồi. Cậu ấy không làm ở đây nữa đâu. - Bạn của cô nói nhanh và tiếp tục thanh toán tiền cho khách.

- Không thể nghỉ việc nhanh như thế được, chị bảo chị ấy ra gặp em chỉ một lúc thôi cũng được. - Cậu vẫn cứng đầu đứng đó, những vị khách đang cảm thấy phiền toái.

- Tôi đã bảo là cậu ấy nghỉ rồi, không tin thì vào phòng nghỉ mà kiểm tra. Dohyun bảo cậu ấy bận nên không thể tiếp tục làm nên tôi làm thay cô ấy luôn. Không cần tìm người. - Cô bạn đó vừa kiên nhẫn giải thích, vừa order đồ cho khách.

Jungkook đi ra sau quầy mở cửa phòng bên trong, có vài người đang làm sổ sách trong đó, không có Dohyun. Cậu xin lỗi rồi đóng cửa lại. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu ngồ ở chiếc bàn trong góc trái, gần quầy thu ngân. Cậu ngồi đó thật lâu, suy nghĩ cũng thật nhiều. Và cậu đã hy vọng rằng người bạn đó của cô sẽ nói gì đó nhưng không, cô bạn đó lặng lẽ làm việc của mình. Đến lúc cậu ra về câu duy nhất cô ấy nói là ' Cậu ấy cho tôi công việc này xong cũng không thấy liên lạc nữa, có vẻ cậu ấy thay số khác rồi.'

Cậu không biết người bạn ấy của cô có đang nói dối hay không. Nhưng cậu sẽ không từ bỏ việc gặp cô đâu.

Seoul này đâu phải muốn trốn là trốn được, đặc biệt là người như cô. Không giàu có thì không thể chốn được đi đâu quá xa cả, cũng không thể bước chân đến được khu nhà giàu. Tìm cô không hề khó đặc biệt là với người như cậu.

Thay vì đau khổ đến chết đi sống lại, từ bỏ cô dễ dàng như cách cô từ bỏ cậu thì cậu đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề sau khi đã khóc thật lớn một trận.

- Em cứ chờ đó, Kim Dohyun. Chờ xem anh trừng phạt em như thế nào!

____________

P/s: Tò mò ko quý zị... ai thích H zơ tayyyy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro