Chap 21: Lâu rồi không gặp em!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại khách sạn xxx

Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mở mắt ra, ' trần nhà sao khác vậy!?', cô giật mình choàng người dậy, ' đây không phải là phòng cô?!!'. Cô dừng lại việc suy nghĩ để tìm túi xách, điện thoại cô để trong đó.

- Alo, mẹ ạ? - Miệng cô khô khốc, còn không có nước bọt để nuốt xuống. Cô phải giải thích gì khi qua đêm bên ngoài đây!!??

- Con đang ở đâu đấy, đêm qua gọi cho con không được. Mau về ngay, Jungmin, thằng bé khóc cả đêm đòi con về đấy. - Mẹ cô nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Cô vội vàng mặc quần áo, cầm túi xách chạy ra khỏi phòng. Cô chạy đến quầy tiếp tân để hỏi nhân viên phục vụ và trả thẻ phòng.

- Cho tôi thanh toán tiền phòng. - Cô cầm ví sẵn trên tay.

- Tiền phòng của cô đã được thanh toán tối qua rồi ạ. - Cô nhân viên lịch sự nói.

- Là ai đã trả cho tôi? Cô có thể cho tôi biết tên không? - Cô đang tò mò không biết là ai, nam hay nữ.

- Cô là Kim Dohyun đúng không ạ? - Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô gật đầu và nói tiếp - Vì là tên cô trên thẻ chứng mình thư được chúng tôi xác nhận nên thanh toán bằng tên của cô luôn ạ.

- Vâng, cảm ơn cô! - Cô đoán người này phụ trách ca sáng sẽ không biết gì đêm qua nên cô không hỏi gì thêm.

Cô bắt taxi để về nhà thay vì đi tàu điện ngầm vì đồ cô mặc hơi bất tiện sau một đêm không thay ra. Trên đường đi cô có gọi cho trưởng phòng Han, chị ấy nói rằng phó giám đốc bảo đưa cô về bằng taxi nên chị ấy đã về trước cùng các đồng nghiệp khác, cô nói thêm vài ba câu rồi cúp máy.

Cô hơi lưỡng lự khi gọi cho phó giám đốc, vì sáng nay khi tỉnh dậy, trên người cô không có mặc gì cả, cũng không biết đêm qua có xảy ra chuyện gì không nữa. Đêm qua cô say như vậy thật sự chẳng nhớ nổi điều gì từ lúc vào phòng hát. Cô đột nhiên nhớ ra lời tiếp tân nói, vội lục tìm ví, không thấy chứng minh thư của cô đâu hết, trong túi xách cũng không có. ' Sao vậy!? Phải gọi để hỏi phó giám đốc thật sao? Anh ta cố tình cầm để lấy cớ gặp mình sao?' Cô tự nghĩ trong đầu.

- Alo, phó giám đốc, thật ngại quá, tối qua anh đưa tôi đến khách sạn xxx đúng không ạ? - Cô lấy hết can đảm hỏi một mạch.

- Không phải sao ạ? Vậy ai đã đưa tôi đi? - Cô ngớ người vì không phải anh đưa cô đến khách sạn đó.

- Sao ạ? Bạn tôi sao? Là nam sao? - Cô đang nghe thấy gì thế này? Cô đang nổi da gà vì những gì mình đang nghe từ phó giám đốc.

- Vâng, vậy xin lỗi đã làm phiền anh, vâng... tạm biệt anh... vâng, tôi sẽ hỏi bạn mình ạ... Vâng, chào anh! - Cô cúp điện thoại, cô đang rất hoang mang, trong lòng cô nóng như lửa đốt.

Rõ ràng cô chỉ có một người bạn duy nhất là nữ, là Sodam, lấy đâu ra bạn là nam giới. Cô không thể nhớ ra ai, mà người này còn biết cô đến quán hát đó, thật kỳ lạ. Sodam còn không biết, cô còn chưa kịp nói với ai. Vậy là lừa đảo sao? Lấy chứng minh thư của cô, còn lợi dụng lúc cô say lột đồ của cô. Cô còn không biết mình mất cái gì nữa không? Rốt cuộc là tên biến thái nào vậy.

Chuông điện thoại reo, lần này là Sodam.

- Tớ đây... tớ say quá, không lấy được máy ra để gọi cho cậu... tớ không ở nhà đâu... chiều nay gặp nhau nhé, tớ có chuyện muốn kể... ừ~ là chuyện đáng sợ đó. Okay, chiều tớ đưa Jungmin qua cùng, đợi cậu dưới sảnh. Byeee!~ - Cô cúp máy, thở dài một tiếng, cô không biết, bạn thân của cô không biết, thật khiến cho người ta tức chết!

......................

Cô về nhà cũng chỉ giải thích qua loa rằng về muộn sợ làm mất giấc ngủ của ba mẹ nên cô ngủ ở khách sạn một đêm, gần chỗ công ty. Sau đó là dỗ dành, hứa hẹn với con trai cô. Con cô chịu nhiều thiệt thòi vì từ khi sinh ra đã không có ba, lúc nào cô cũng phải nói dối rằng ba đang đi làm ở xa, rất khó gặp. Lần này cô lại nói dối thằng bé:

- Mẹ đã đi gặp ba con tối qua đó Jungmin ah. - Cô nháy mắt với ba mẹ mình để không bị lộ trước mặt thằng bé.

- Vậy ba đâu rồi? - Nó đang ngồi xếp lego ngước lên nhìn cô.

- Ba lại bay vào sáng sớm nay nên cũng không kịp cho ba gặp con, ba nói ba nhớ con lắm, gặp con qua ảnh mẹ gửi còn nhớ hơn. Nhất định khi ba giàu có sẽ về sống cùng mẹ con mình. - Cô bế con trai cô ngồi lên đùi cô, âu yếm. - Đồ của ba tặng nhất phải giữ thật cẩn thận để có thể khoe với ba rõ chưa. - Cô nựng má thằng bé.

- Con biết rồi, con muốn ba mau về, để con khoe với bạn con. - Thằng bé nói vậy khiến cô rất đau lòng. Có lẽ ở lớp đã chịu thiệt không ít vì những đứa trẻ không biết điều kia. ' Thật là không biết dạy con, còn nhỏ như vậy mà đã độc mồm độc miệng.'

- Được, ba sẽ trở về và khiến các bạn phải ngưỡng mộ con. Mẹ hứa! - Cô đưa ngón út ra, ngoắc tay với con trai bé bỏng của cô.

Số đồ chơi đó đều là cô đặt mua cho con cô, để có thể dấu con cô một cách hoàn hảo nhất.

.......................

Đến bốn giờ chiều, cô có hẹn với Sodam trước sảnh nhà cô ấy lúc bốn rưỡi, cô thay nhanh quần áo, cho cô và con trai. Cô nói trước với ba mẹ vào giờ cơm trưa nên cứ vậy chào ba mẹ rồi đi.

Cô đến nơi vừa kịp thời gian hẹn trước, cô ngồi ghế chờ ở sảnh để đợi Sodam. Khoảng hơn năm phút sau cô thấy bóng dáng bạn mình đi ra từ thang máy.

- Cậu đợi lâu chưa? - Cô ấy tiến đến hỏi cô - Ahhh!! Minie Minie, nhớ con quá đi! - Sodam bế con cô trên tay, cùng nhau đi bộ đến một công viên nhỏ gần đó trước khi đi ăn ở nhà hàng.

- Mình vừa đến thì cậu xuống, tí nữa mình kể cậu nghe, vì thằng bé mà mình không còn nhiều cảm xúc như lúc sáng nữa. Nhưng cậu nghe xong sẽ không tin được đâu. - Cô vừa đi vừa nói.

Đến công viên, Sodam thả Jungmin xuống, thằng bé lại tự chơi một mình. Công viên này có nhiều đứa trẻ tầm tuổi con trai cô nên cô không nghĩ nó sẽ cô đơn đâu, ngoài ra còn rất nhiều giống chó nhỏ xung quanh đây, đều rất an toàn.

Sau khi quan sát con trai một lúc, cô bắt đầu quay sang kể cho Sodam nghe chuyện đêm qua, từ lúc ở công ty đi ăn đến sáng nay khi cô tỉnh dậy.

- Cậu đùa mình sao? - Sodam tỏ ra ngạc nhiên. - Thật vô lý.

- Cậu cũng thấy vô lý đúng không, mình còn phải cảm ơn trời phật vì mình đã an toàn trở về nhà. Không mất mát thứ gì ngoài chứng mình nhân dân. Thẻ đó còn có thể làm lại được chứ tính mạng thì coi như xong. - Cô bỗng nhiên thấy mình may mắn.

- Khách sạn đó, phòng VIP cũng khá đắt. Phải là người có tiền mới thuê phòng VIP như vậy. Cậu thực sự không quen ai là đàn ông mà giàu có sao? - Sodam đang hoài nghi trí nhớ của cô.

- Không có, nếu là phòng thường của khách sạn đó thì có quen vài người nhưng rất lâu rồi không gặp, không thể nào biết mình ở quán hát và đến đưa mình đi được. Ah đúng rồi! - Tự nhiên cô nhớ ra một điều khi nói chuyện với phó giám đốc, anh ấy có đề cập đến.

- Gì vậy? Cậu nhớ ra gì à!? - Bạn cô hỏi nhanh.

- Phó giám đốc có nói, người đó cao, rất ưa nhìn, còn khá trẻ. Lúc lấy đi túi xách trên tay anh ấy, anh ấy cảm nhận được có chút ghen tuông, giống như không phải chỉ là bạn. - Cô nhớ lại cuộc gọi nhanh với phó giám đốc sáng nay. Lúc đó đầu óc cô rối tung, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nên không muốn nhớ anh ấy nói gì. Bây giờ tâm trạng đỡ hơn, liền nghĩ lại chi tiết các cuộc gọi sáng nay.

- Có người như vậy sao? - Bạn cô lại hoài nghi.

- Không có, cậu cũng biết mà, đúng không. Người có khuôn mặt ưa nhìn là phó giám đốc đó, mình cho cậu xem ảnh rồi còn gì. Ngoài ra từ trước đến nay đâu có ai để phó giám đốc phải khen như vậy. - Cô lại càng hoài nghi trí nhớ của mình hơn nên nói ra câu nào tự mình khẳng định câu đó.

- Có một người, cậu sao có thể quên chứ. - Sodam nhìn cô đầy căng thẳng.

- Là ai, cậu nhớ ra ai sao? Tại sao mình không nhớ ra vậy? - Cô lắc lắc cánh tay bạn mình, để cô ấy mau nói.

- Bố của Jungmin, Jeon Jungkook. - Bạn cô nuốt nước bọt sau khi nói ra tên anh.

Jeon Jungkook!

Năm năm qua, không ai nhắc đến cái tên này trước mặt cô. Ba mẹ cô biết mọi chuyện cũng chưa từng nói ra tên anh, Sodam cũng sợ cô nhạy cảm quá mức nên cũng không nói đến cái tên này. Chỉ thỉnh thoảng nói 'bố Jungmin', 'người đó' hay cách gọi khác không phải là tên. Cô còn từng tò mò người ở công ty game vì họ Jeon nhưng cũng không nhớ đến khuôn mặt đó một lần nào, chẳng qua là tò mò mà thôi.

Lần thứ hai tâm trạng của cô đi xuống trong một ngày. Nét mặt cô đang tốt bỗng nhiên u ám hơn. Ai cũng có thể nói đùa con trai cô giống bố nó nhưng cô chưa từng muốn nhớ về khuôn mặt đó. 'Bố nó' trong tưởng tượng của cô chỉ là một cái tên rỗng vậy thôi. Cô không bao giờ muốn nhớ đến kể cả khi nhìn con trai mình. Vậy mà bạn cô vừa đọc cái tên đó ra, giống như từng đường nét khuôn mặt anh dần hiện lên trong tâm trí cô, dáng người, nụ cười, đôi mắt, tất cả đều rất rõ ràng từ năm năm trước.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, chỉ là cậu không nhớ ra, tớ xin lỗi, Dohyun ah! - Bạn cô nhìn thấy diễn biến tâm trạng của cô nên vô cùng hối hận khi nói ra cái tên đó.

- Không sao, đã là quá khứ rồi. Sẽ không có chuyện xuất hiện trước mặt mình đâu. Chúng ta nên đi ăn để thay đổi tâm trạng nào. - Cô cố chấn an bạn mình, vì cô biết bạn cô không cố ý mặc dù tâm trạng cô vẫn như vậy. Mong rằng ăn uống sẽ cải thiện tâm trạng lên một chút.

Cô gọi con trai quay lại, cùng bắt xe đến nhà hàng đã đặt trước. Thật may vì đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của cô, nhân viên phục vụ cũng chu đáo, vui vẻ nên loại cảm xúc đó dần mất đi. Con trai cô cũng ăn rất ngon miệng, lần sau nhất định sẽ quay lại đây cùng ba mẹ cô.

........................

Thứ Hai đầu tuần, cô đến công ty mới từ sớm để chào hỏi mọi người. Phòng Marketing có thêm năm nhân viên mới bao gồm cả cô. Vì làm ở bộ phận mới, chưa có nhiều kinh nghiệm nên cô cần học hỏi rất nhiều. Giám đốc Park nói rằng vì các cô cần thử việc trong vòng một tháng trước khi được nhận vào làm chính thứ nên đến lúc đó sẽ làm tiệc chào hỏi người mới. Ai cũng đồng loạt nhất trí, và động viên người mới bằng một tràng vỗ tay.

Cô thấy môi trường làm việc ở đây năng động và dễ chịu hơn ở công ty cũ một chút. Cảm giác mọi người dễ giao tiếp hơn, hoạt bát hơn. Mong là cô sẽ quen với công việc nhanh chóng và không bị gây khó dễ, ma cũ bắt nạt ma mới quá lâu.

Có năm người cùng thực tập nhưng cô là lớn tuổi nhất nên cũng có phần thoải mái khi ở cạnh họ. Khi được chỉ dạy cũng không phải một mình chịu trận mà có thêm bốn người nữa. Có thể nói ngày đầu tiên giống như buổi học đầu tiên đến trường sau kì nghỉ đông. Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa hết tám tiếng một ngày và ra về. Những buổi sau sẽ đi vào chi tiết hơn.

.........................

Ngày đầu đi làm, coi như là tạm ổn. Cô cùng đồng nghiệp đứng đợi thang máy, phòng Marketing của công ty nằm trọn ở tầng bảy. Năm giờ cả công ty tan ca nên có vẻ phải đợi lâu hơn một chút. Có tất cả bốn thang máy lớn và một thang máy nhỏ - lối riêng dành cho những người có quyền hành to nhất công ty, thang máy nhỏ đó được thông từ tầng một lên đến tầng mười bốn, không dừng ở bất cứ tầng nào khác. Cô được đồng nghiệp kể cho lúc đi ăn trưa dưới căng-tin của công ty.

Cô đã từng nói với Sodam rằng: người đó 'sẽ không có chuyện xuất hiện trước mặt mình đâu!'. Nếu ai đó nói những câu tương tự như vậy sẽ bị câu đó quật ngay lập tức. Cô chính là minh chứng tốt nhất cho câu nói kiểu như khẳng định chắc nịch đó.

Có bốn thang máy lớn, có thể đứng thang máy nào cũng được vì chúng đều đang đi xuống. Cô chọn đại một thang máy và đứng chờ.
9
8
7 *ting*

Cánh cửa thang máy mở ra, cô đang định bước vào thì bỗng dưng dừng lại.

Nhìn chằm chằm người đó rồi thu bước chân lại, lùi về phía sau để cánh cửa thang máy khép lại.

Xuất hiện rồi, cô đã nhìn thấy rồi, người mà cô khẳng định sẽ không gặp lại đã ở ngay trước mắt cô.

Tim cô như rớt ra khỏi lồng ngực, cô đã nín thở vào giây phút ấy, cộng thêm thứ cảm giác nếu bước vào thang máy cô sẽ chết vì ngột thở nên cô đã lùi bước về phía sau. Cửa thang máy đóng lại, cô thấy dễ thở hơn nhưng tim cô vẫn đập rất nhanh. Tất cả đều đã xuống hết, còn lại mình cô đứng ở đây. Thật may vì đồng nghiệp không ai để ý đến biển hiện của cô vừa rồi. Cô đợi lượt thang máy tiếp theo. Lần này thang máy cô đứng chỉ có năm người, có lẽ đã tan làm gần hết rồi. Cô đi bộ qua sảnh toà nhà, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân không có ý sẽ chậm hơn nếu chưa ra khỏi toà nhà.

Đúng như dự đoán, điều cô sợ nhất lại xuất hiện trước mặt cô, một bàn tay đột ngột kéo cổ tay cô lại. Cô lập tức mất thăng bằng trên đôi giầy cao gót, xoay người về hướng người đó. Cô tưởng mình sẽ ngã chẹo chân nhưng một cánh tay khác của người đó đã nhanh chóng đỡ cô, khoảng cách của hai người lúc này khiến cho những nhân viên công ty đi qua phải quay đầu lại nhìn. Cô vội vàng đẩy người đó ra, đứng  yên và lại nhìn chằm chằm người đó, giống như là mơ vậy, ở ngay trước mắt cô.

- Em không định hỏi anh sao? - Anh lên tiếng trước, giọng nói trầm hơn năm năm trước, có lẽ là vỡ giọng thành công.

- Không có. - Trong lòng cô giống như bão tố ngoài khơi xa nhưng mặt cô lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tỏ ra lạnh lùng với anh.

- Vậy sao? Anh thì lại có rất nhiều. - Anh nghiêng người nhìn nét mặt cô rồi lại đứng thẳng người, đưa tay về phía cô. - Lâu rồi không gặp em, Kim Dohyun!

Cô không có ý bắt tay anh, còn tỏ ra chán ghét vô cùng. Cô quay người bước đi sau khi đã nhìn anh đủ.  Cô không biết tại sao trong lòng đã có thay đổi lớn như vậy khi nhìn thấy anh nhưng ngoài mặt lại không muốn bắt chuyện với anh, còn tỏ vẻ lạnh nhạt. Cô đúng là con người kỳ lạ.

Jeon Jungkook, sao anh lại khiến cô phiền lòng trở lại như vậy.

- Dohyun-shi! Gặp lại em sau.

_______ END _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro