Chap 25: Chuyện muốn nói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cô đi làm như thường lệ, cô luôn đến sớm hơn các đồng nghiệp khác, sắp xếp lại bàn làm việc thật ngăn lắp, mở máy tính để chờ công việc được giao trong ngày hôm nay. Cô cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Cứ chốc chốc cô lại nhìn vào góc màn hình máy tính để xem giờ.

Các đồng nghiệp trong phòng bắt đầu đến đông đủ. Sếp cũng đã đến để phân công công việc của ngày hôm nay. Mọi người cùng nhau thảo luận sôi nổi một hồi rồi ai làm việc người ấy rất nghiêm túc. Sắp đến ngày chính thức ra mắt game nên bên marketing sẽ rất bận rộn trong khoảng thời gian này. Tuy cô chỉ mới vào, khối lượng công việc so với các nhân viên khác không bằng nhưng cô luôn chăm chỉ để theo kịp họ, cố gắng khiến họ thấy thoải mái khi giúp đỡ cô.

- Dohyun unni, mau đi ăn cơm thôi! - Cô bạn vào làm chính thức cùng cô, Eunhee, đang gọi cô đi ăn.

- Hôm nay chị có hẹn rồi, em đi cùng Minji unni nha! - Cô nói với em ấy xong, quay sang nhờ chị gái cô vừa nhắc đến, người thân thiện nhất phòng này. - Minji unni~ Hôm nay chị cho Eunhee đi ăn cùng nhóm chị nha. Em có chút chuyện nên không đi ăn được với em ấy. Em nhờ chị ạ! Em cảm ơn chị!

Cô cười thân thiện rồi quay qua Eunhee, đẩy em ấy đi theo hội chị Minji ra thang máy.

*Bạn có 1 tin nhắn*
"Anh xong việc rồi, đang đợi thang máy xuống sảnh, đợi em ở cửa chính công ty."

"Được, em cũng đang chờ thang máy!" - Cô nhanh chóng dọn bàn làm việc, tắt màn hình máy tính rồi cầm túi sách đi nhanh ra cửa thang máy.

Có ba thang máy nhưng mười bốn tầng toàn nhân viên nên cô sẽ đợi chuyến sau. Mất khoảng mười phút.

Cô đi bộ ra cửa chính, anh đang ngó nghiêng để tìm cô, anh tươi cười khi thấy cô đang đi về phía mình.

- Xin lỗi vì để anh đợi lâu. Thang máy rất nhiều người. - Cô cùng anh bước đi.

- Anh biết mà! - Anh quay sang nhìn cô. - Em muốn ăn pizza không?

- Cơm. Em muốn ăn cơm. Canh tương đậu thịt bò. Được không?

Cô chủ động khoác tay anh, để dụ anh đồng ý. Ai ngờ anh vui như một đứa trẻ, anh cười toe, để lộ ra hai hàm răng trắng sứ và hai chiếc răng thỏ đặc trưng của mình, anh gật đầu rất dứt khoát. Đúng là lấy lòng anh vẫn dễ như vậy. Anh làm cô cũng cười theo. Đường nét gương mặt anh góc cạnh hơn, nam tính hơn nhưng đôi khi không thể dấu được vẻ đáng yêu trên gương mặt này. Đôi mắt tròn của anh, đôi môi, và răng cửa đều giống loài thỏ. Anh chính là thỏ đội lốt người rồi. Bây giờ thì lại càng giống. Phồng má lên để ăn cơm, cô nhìn anh ăn cũng thấy ngon miệng.

- Sao thế? Sao em không ăn, nhìn anh làm gì? - Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- Thấy anh ăn ngon miệng quá nên nhìn thôi. Em cũng không ăn được nhiều. Ăn cả phần của em đi. - Cô được đà, chống cằm nhìn anh ăn.

- Chuyện em muốn nói với anh là chuyện gì. - Anh vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.

- Để lát nữa ra quán cafe em sẽ nói. Anh mau ăn đi. - Cô vẫn nhìn anh ăn. Đẩy phần cơm của mình cho anh.

_______

Sau khi ăn xong, anh đứng dậy thanh toán và cùng cô đến quán cafe gần đó.

Cô chọn vị trí ngồi gần sát cửa ra vào. Vừa ngồi xuống khoảng một, hai phút thẻ báo đồ uống rung. Anh đứng lên, ra quầy lấy đồ.

- Trà của em đây. Bây giờ em có thể nói được chưa? Anh tò mò lắm rồi. - Anh cẩn thận đặt tách trà nóng trước mặt cô, sau đó ngồi đối diện cô và hỏi.

- Chuyện em muốn nói với anh là chuyện của vài năm trước và cả chuyện của hiện tại. - Cô uống một ngụm trà nhỏ, quan sát biểu cảm của anh. Rồi tiếp tục. - Anh nhớ đêm anh say xỉn và đến phòng em làm loạn không? - Anh gật gật đầu, miệng vẫn ngậm ống hút của cốc coffee. Mắt mở to nhìn cô. Giọng cô lại đều đều. - Sai lầm của đêm đó đã khiến em có thai nhưng em không thể nói với anh được vì gia đình anh cấm cản chuyện của chúng ta. Nên em đã kể hết mọi chuyện với ba mẹ và cùng họ lo liệu việc sinh đứa bé.

Anh từ từ đặt cốc coffee lên bàn. Hai đầu lông mày nhăn lại. Sao cô có thể kể với anh chuyện này bình tĩnh đến thế. Cô đã chuẩn bị tâm lý thế nào mới có thể không thay đổi sắc mặt khi nói với anh vấn đề quan trọng như vậy?

- Anh không ngạc nhiên sao? Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? - Cô thấy anh nhìn cô chằm chằm nhưng lại không nói gì với cô. Anh biết rồi sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh không ngạc nhiên vì chúng ta có con, anh ngạc nhiên vì em kìa. Sao có thể bình thản như vậy? - Anh bắt đầu thấy sợ sự bình thản đó của cô, những năm tháng không có anh cô lại trở về con người của cô trước kia, trước khi yêu anh.

- Chỉ là ... muốn nói cho anh biết vậy thôi. Nhưng có vẻ như anh biết rồi. - Cô cười cười cho qua. - Anh biết cũng không sao. Nếu anh đã biết rồi thì em cũng dễ để nói về chuyện của hiện tại. - Cô lại đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm rồi giữ giọng nói đều đều. - Buổi tối hôm em đến gặp anh để lấy thẻ căn cước. Là cả hai tự nguyện nên không thể coi là lỗi lầm được. Thai nhi đã được năm tuần tuổi rồi. Bác sĩ nói rằng lần sau hãy đến cùng chồng. Anh thấy sao?

Chuyện của quá khứ anh vô tình biết được nên tâm lý ổn định. Còn chuyện của hiện tại cô nói, đầu óc anh đang xoay vòng vòng. Anh chẳng kịp tiếp thu gì mà cô đã nói xong rồi. Con người có thể thay đổi tâm tính theo thời gian, qua những biến cố. Cô hay anh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng anh không nghĩ cô lại mạnh mẽ hơn trước kia nhiều như vậy.

- Anh sẽ sắp xếp công việc để dành thời gian đi cùng em nhưng trước đó anh cần chúng ta có thể dành thời gian để hiểu nhau hơn, được không? - Anh chủ động nắm lấy bàn tay cô.

- Hiểu nhau là sao?  Ý anh là gì? - Cô không hiểu anh muốn gì?

- Ý anh là em không tò mò năm năm qua anh sống thế nào sao? - Anh nghiêng đầu hỏi cô.

- Một chút! Em sẽ sắp xếp thời gian thích hợp để nói về chuyện đó. Chuyện con chúng ta đừng vội nói với ba mẹ anh, thêm họ nữa vấn đề sẽ trở nên rắc rối hơn. Em muốn chúng ta giải quyết từng chuyện một, được không? - Ánh mắt cô rất kiên định khiến anh chỉ có thể gật đầu.

- Được! Anh nghe theo em. Chúng ta về công ty thôi.

Họ cùng nhau đứng dậy và trở về công ty.

_____________
Tối hôm đó,

*Bạn có một tin nhắn*

"Tối mai em có bận không?"

"Không. Anh muốn gặp nhau sao? Có cần qua đêm không?"

"Tất nhiên là có. Vậy hẹn em chín giờ tối mai ở Ha****on. Em ngủ ngon!"

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon!"


________ End chap 25 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro