Thịt Kho Tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương ngửi thấy mùi không ổn !!!

Sáng nay sau khi ra khỏi nhà chạy bộ Lưu Chương nhớ trong nhà vẫn còn đang rất bình thường, ngủ còn chưa dậy thì móng nào có thể gây chuyện được chứ?

Kì lạ ở chổ sau tầm hơn một tiếng anh trở về nhà thì lại cảm thấy không khí trong nhà lại có mùi thuốc súng

Tình thế hiện tại là Lâm Mặc ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha dài hai chân dài gập sát vào người trên tay cầm theo chiếc ly được kê lên gối, người thì co lại trong vô cùng đáng thương mà sự áp bức xuất hiện từ hai bên sô pha có hai chiếc ghế con do một xanh một vàng đối đầu im lặng mà chiếm giữ.

Đến gần quan sát Lưu Chương phát hiện

Sự im lặng của cả 3 đến từ các nổi niềm khác nhau, khác với sự im lặng mà bất lực của Lâm Mặc thì hai cái cục xanh vàng mà anh chưa xác định được đối tượng là ai thì như như sự ngợp ngạt trong phòng thẩm vấn vậy.

Bước đến sô pha ngồi xuống, không thể kìm nén mà tò mò

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lâm Mặc thở dài lắc đầu mà cảm thán

"Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn mà"

Nhận thấy vẻ mặt Lưu Chương còn chưa kịp tiêu hóa hết Lâm Mặc nhỏ giọng giải thích vào tai anh

Sự việc bắt đầu khi sáng nay cậu vừa tỉnh giấc muốn uống chút nước mà mò xuống bếp. Từ trên giường bước xuống trùng hợp thế nào lại bước chân trái xuống trước, tự mình cảm thấy có điềm không lành mở cửa ra ngoài hướng về phòng bếp mà đi.

Từ phía xa lại nghe thấy tiếng một ai đó dưới phòng bếp, không là hai người. Ngó đầu quan sát Lâm Mặc nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ mặc một chiếc hoodie vàng cùng với chiếc quần lửng quần đen trên tay cầm một cái hộp rất quen hướng về phía thân người m8 đang đứng phía tủ lạnh, Trương Gia Nguyên thân trên mang một chiếc hoodie xanh thân dưới quần lửng xanh chuối nép mình sợ hãi.

Đoạn cậu tiến đến tủ lạnh tay đẩy cục xanh m8 này sang một bên còn nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên cầu cứu.

Duẫn Hạo Vũ bên này chân mày đậm bị cậu nhíu chặt, nhìn ngang liền biết cậu vô cùng tức giận

"Nguyên nhi ca em hỏi lại lần nữa, thịt kho tối qua có phải anh ăn hay không?"

Nghe qua thì có vẻ là câu hỏi nhưng ngữ khí chính là khẳng định. Đùa à, hôm qua ăn cơm trong ký túc xá chỉ thiếu mỗi mình Trương Gia Nguyên vì còn lịch trình riêng, trên dưới ăn uống no căng cả bụng rồi Duẫn Hạo Vũ mới nhanh tay đóng hộp ngay ngắn phần thịt kho cố tình chừa lại để hôm sau còn ăn tiếp, cẩn thận đến mức còn viết cả giấy note dán lên sau đó ôm vào người nhìn các anh một lượt nở nụ cười

Viễn ca nhìn đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nhà mình như thế liền hiểu ý

"Được rồi nhóc con không ai ăn của em đâu"

Ấy vậy mà sáng nay chúng nó biến mất!!!!

Cậu nhớ lúc tối muộn khi Trương Gia Nguyên trở về cậu và Châu Kha Vũ còn đang chơi game ở phòng khách. Ngó thấy Nguyên ca về nhà đã tối muộn còn lo lắng quan tâm

"Anh đã ăn gì chưa? Sao muộn thế này? Livestream kết thúc từ sớm rồi mà?

Trương Gia Nguyên vào nhà nhìn nghe thấy Duẫn Hạo Vũ tiếp đón mình bằng những câu hỏi liền chỉnh đốn lại tư thế mệt mỏi, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu xoa xoa

"Phải giải quyết một số việc nữa nên anh về hơi muộn"

Bỏ qua câu hỏi kia, Duẫn Hạo Vũ nghĩ.

Cậu biết Nguyên ca bị mệt liền không hỏi nữa, đi cùng anh vào nhà bếp tìm chút gì ăn. Cậu nhắc nhở Gia Nguyên về các món ăn khuya, chỉ nên ăn nhẹ một chút rồi nghỉ ngơi nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Sau đó quay về phòng để anh có thể nghỉ ngơi.

Trương Gia Nguyên phía này cả cơ thể mỏi nhừ, Duẫn Hạo Vũ nói gì chỉ nghe tiếng được tiếng mất rồi gật đầu qua loa.

Buổi chiều vốn sắp được ăn cơm, thế nào lại gặp sự cố trang phục mà phải chạy xuôi chạy ngược chỉnh đốn các thứ mất cả thời gian ăn uống, thẳng đến sau livestream lại bị túm đi giải quyết một số việc bên nhãn hàng mà nhịn cả buổi tối rồi mới được thả về nhà.

Chiếc bụng nhỏ của mãnh nam cũng đang biểu tình dữ dội, mở tủ lạnh nhìn quanh một lượt thấy được một hộp thịt kho trong tủ lạnh và anh thề rằng chiếc hộp ấy hoàn toàn trơn nhẫn không hề có sự hiện diện của bất cứ thứ gì bên trên nó, ví dụ như giấy note?

Cũng rất cẩn thận, anh ngó đầu ra khỏi phòng bếp chổ Châu Kha Vũ vẫn còn ngồi chơi game miệt mài

"Phần thịt trong tủ em ăn được không?"

Châu Kha Vũ lúc này đang tiến vào combat, nghe thấy tiếng gì đó cũng qua loa ậm ừ rồi tập trung vào màn hình điện thoại

Vì thế anh nghĩ, đây là phần còn dư sau buổi ăn nên mọi người cho vào tủ lạnh. Cho đến khi trời sáng...

Thẳng đến lúc anh tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ sáng, vừa xuống bếp nấu bữa sáng thì đột nhiên nghe tiếng động lớn khiến anh giật bắn cả mình, quay đầu quan sát thì nhìn thấy một cục bông màu vàng đang đứng đối diện mình. Hừm thái độ khá tức giật, răng cũng nghiến chặt rồi, còn đang tự nghĩ ai mà xui xẻo sáng sớm lại chọc giận thỏ nhỏ thì nghe được tiếng gọi

"Nguyên ca, anh có thấy thịt kho của em trong tủ không?"

Khoan, dừng khoản chừng 2 giây. Thịt kho? Nghe có vẻ quen nhỉ? Cái hộp giống với cái hôm qua anh nhìn thấy trong tủ lạnh nhỉ?

Cái đầu nhỏ của mãnh nam dừng 2 giây để để phân tích tình huống, tự mình sâu chuổi được các manh mối Trương Gia Nguyên đương nhiên biết phen này lỡ mồm rồi!!!

Ai cũng biết Duẫn Hạo Vũ một thân trắng trắng mềm mềm luôn hòa nhã và quan tâm đến mọi người, cậu sẵn sàng chia sẻ với mọi người những gì cậu có nếu có thể giúp được người khác.

Nhưng phàm là con người ai cũng có điểm khác biệt.

Cái này chỉ có Trương Gia Nguyên biết, với một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn gắn liền với một niềm đam mê ăn uống cậu không muốn phải bỏ lỡ món ăn mà mình thích, lại càng là có rồi mà không được ăn huống hồ đây là cậu cố ý để dành lại. Chậc, bị cướp mất đồ ăn vào buổi sáng sớm đúng là không dễ chịu, anh tự mình đánh giá.

Trên vai Trương Gia Nguyên hiện tại xuất hiện 2 tiểu quỷ, 1 trắng 1 đỏ. Đại diện cho dòng suy nghĩ đối lập, cùng thương lượng và đưa ra hướng giải quyết giảm thiểu thiệt hại nhất có thể.

Tiểu quỷ màu trắng nhỏ giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ anh hãy thành thật nói cho cậu biết rằng mình đã lỡ ăn mất phần thịt kho cậu để trông tủ đi, cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không trách anh đâu.

Tiểu quỷ màu đỏ lại nêu lên quan điểm cá nhân rằng, anh hiểu rõ cậu như thế vậy mà lại ăn mất phần ăn cậu để lại nếu nói thật có khi cậu lại nghĩ anh không còn quan tâm cậu nữa, đứa nhỏ nay sẽ suy nghĩ nhiều mà sinh ra buồn bã, lại tự mình đẩy mình vào thế khó, hay cứ chối đại dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy cơ mà.

Trương Gia Nguyên phen này tự anh làm khó cho mình rồi.

Ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn cậu nhìn thấy thái độ của đối phương có vẻ căng thẳng ngay cả thở anh còn không dám thở mạnh cổ họng khô khốc miệng cố nuốt xuống ngụm nước bọt, gương mặt có phần gượng gào mà đáp

"Anh không biết"

Nhưng tiếc rằng Duẫn Hạo Vũ là ai chứ? Một đứa trẻ tinh tế nó quan sát Trương Gia Nguyên rất cẩn thận trong mọi tình huống, ví như những hành động bộc phát như ngáp ngủ nó đều có thể chuẩn sát mà đoán được để giúp anh giữ lấy gánh nặng hình tượng thì vài ba cái phản ứng này lại muốn qua mặt được nó?

Trong lòng thầm cười một trận, hôm nay vậy mà có thể dọa Nguyên nhi ca của nó một trận rồi.

Hai cá thể kỳ lạ ôm lấy mỗi suy nghĩ khác nhau mà kẻ đi trước người theo sau mà kéo ra tới phòng khách, đến tận người xem trò vui như Lâm Mặc cũng bắt đầu thấy khó hiểu giùm.

Đến khi Lưu Chương về lại tô thêm cho cục diện phần khó hiểu.

Cảm nhận được động tĩnh, Duẫn Tiểu Pai cũng tự mình đánh giá 1 lần. Xem ra cứ kéo dài mãi thế này không ổn vì thế nó đổi kế hoạch, Trương Gia Nguyên thế này là ăn mềm không cứng cho nên nó đổi lấy một trạng thái thoải mái hơn, nhẹ giọng

"Tớ cũng không có ăn thịt cậu, chỉ cần cậu chịu thừa nhận tớ sẽ không truy cứu nữa"

Nhận thấy dấu hiệu cầu hòa thật lòng Trương Gia Nguyên cũng muốn thừa nhận lắm nhưng hai tên tiểu quỷ bên vai lại luôn đấu tranh.

Tên tiểu quỷ màu đỏ liên tục lo lắng rằng cậu chỉ nói như thế để dụ anh thừa nhận chứ thật ra cậu sẽ đem anh thả từ tầng hai ký túc xuống bồn hoa của anh Viễn ở ngoài vườn mất.

Tên tiểu quỷ mày trắng lại trấn an anh bằng cách cùng lắm nấu ăn cho em cả tháng thôi, Paipai đáng yêu thế sẽ không nở đối xử tàn nhẫn với anh đâu.

Trương Gia Nguyên bên này đang đấu tranh tâm lý một cách nghiêm túc thì Duẫn Hạo Vũ bên này cười mở cờ trong bụng cười đến ngã ngửa rồi nhưng gương mặt vẫn giữ được nét trầm tĩnh.

Cuối cùng từ kinh nghiêm rút ra, thái độ thế này thì hết tám chín phần Duẫn Hạo Vũ sẽ không tha cho anh, trước cũng nói sau cũng nói thì thôi thú nhận sớm chắc cũng được khoan hồng đi?

Trấn an bản thân xong xuôi, anh thẳng lưng nuốt một ngụm nước bột cho thấm giọng, gượng mặt cố tươi tắn mà cầu hòa

"T-thật ra, do tối qua anh không nghe rõ em nói gì nên đã lỡ ă-ăn mất phần thịt kho đó ... nhưng anh thề là anh không thấy tấm giấy note nào cả nên không biết phần đấy là của em, anh thật lòng xin lỗi"

Lúng túng giải thích một hồi vấp qua vấp lại cũng thú tội xong, Trương Gia Nguyên thẳng lưng chờ đợi phản ứng của Duẫn Hạo Vũ. Trong đầu tự biên tập đủ loại hình tra tấn mà đứa nhỏ kia có thể làm với mình.

Cuối cùng chỉ lại thấy đứa nhỏ xấu xa kia nhoẻn cười tươi rối, vui vẻ như vừa rồi nó cố ý chơi anh một vố.

Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy kết quả mong muốn cũng không nở dọa anh nữa mà cười phá lên, chạy nhanh sang phía anh còn ác ý vỗ vai để Trương Gia Nguyên giật bắn người.

"Được rồi, dọa ca chút thôi. Em cũng không có ăn thịt anh được mà"

Trương Gia Nguyên phát hiện sự cố ý của Duẫn Hạo Vũ liền bay đến hai tay ôm chặt ngang người cậu vật cả hai xuống sàn nghịch ngợm lăn lộn một hồi đến lúc cả nhà đều thức mới chịu thôi.

Lưu Chương và Lâm Mặc nảy giờ nhìn hai đứa út làm trò trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Rốt cuộc nảy giờ họ chờ đợi cái gì vậy? hai đó nó không combat nhau à?

Nhìn thầy gương mặt thất vọng của Lâm Mặc, Lưu Chương phì cười hai tay kẹp lấy hai bên má của cậu buồn cười an ủi

"Hết phim rồi, xuống bếp anh làm bữa sáng cho em"


Cảm hứng của phần này hehe, đáng lẽ đăng lúc tết gòi mà u là chời bỏ quên lap ở trọ nên là đến giờ mới đủ siêng để đăng được :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro