Shot II : Cậu chưa muốn lấy tôi ?! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : Nguyên Khải
Author : Py ( ta tên Phương 😍)
***********************************
Là một thanh niên FA 26 năm trời , việc về quê dịp cuối năm đối với Vương Tuấn Khải quả là cực hình . Đơn giản thì chính là họ hàng của anh , lúc nào gặp anh cũng đều hỏi anh :
- Bao giờ con chịu lập gia đình đây ?
Hoặc
- Lấy vợ đi chứ ! Trông mày đâu đến nỗi , đẹp trai như thế này , sao lại chịu ế chứ ?!
Lần nào gọi điện cho anh , mẹ anh đều càm ràm một vấn đề duy nhất . Lần này là vào một ngày cuối năm - công việc ở công ti của anh nhiều không đếm xuể . Đặc biệt lại có tổng giám đốc mới đến nhậm chức , mẹ anh thì cứ lải nhải không khỏi khiến anh muốn nổi đóa .
- Tuấn Khải à , năm nay con liệu với mẹ đi ! Mau lập gia đình cho mẹ ! Có nghe không ?!
Giọng mẹ nghe thật đáng sợ .
- Con biết rồi mà ! Mẹ cũng phải bình tĩnh chứ , con gái còn đầy ra đó thôi !
- Tôi chỉ sợ không đến lượt anh thôi , cứ phải tính trước như thế .
Nghe mẹ anh nói vậy , mũi anh cay cay . Ahhh , mama ah ~ Người quả là vĩ đại ! Cả đời luôn lo lắng cho anh a ~
- Thôi mẹ cúp máy đây , làm việc đi , tuần sau nghỉ Tết liền về nghe giáo huấn !
Máy đánh dập một cái , sau đó bạn Vương liền bị tuột mood ! Mẹ thật là không biết lãng mạn mà !!!
Sau đó liền bị một bàn tay khều khều vai .
- Cậu Vương !
- Ồn chết được ! Ra chỗ khác ! Ông đây đang phẫn nộ đấy nhé !!!
Vương Tuấn Khải làu nhàu mang vẻ mặt tức giận quay ngoắt lại .
.
.
.
Anh cư nhiên thấy vẻ mặt đầy sự bất mãn nhìn anh của trưởng phòng . Lần này thì toi rồi . Đã không chịu làm việc , nghe điện thoại trong giờ lại còn ngang nhiên nạt lại trưởng phòng , xem ra anh tới số rồi .
- E hèm , cậu Vương ; hôm nay tôi có một vị khách cực kì quan trọng và đáng quý cần giới thiệu . Đây chính là tổng giám đốc mới nhậm chức - Vương Nguyên !
Trưởng phòng Lý đẩy gọng kính , hết nhìn anh bằng ánh mắt điện xẹt lại nhìn qua con người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng , chờ phản ứng .
- Ah , chào Vương tổng !
Anh nhanh chóng cảm thấy trưởng phòng chính là đang dung túng cho tội lỗi của mình ; mở miệng chào một tiếng .
Vị tân tổng giám đốc kia mặc một bộ vest mà nhìn qua anh đã có thể hiểu giá của nó đủ cho anh ăn mấy tháng trời ; còn nữa khuôn mặt rất anh tuấn , tỏa ra ngạo khí ngút trời . Chuẩn một tổng tài như trong mấy cuốn ngôn tình viết . Không phải vì anh đọc ngôn tình nên biết đâu a ~ Chẳng qua mấy cô bạn gái cũ của anh rất thích chúng . Bắt anh phải đưa đi xem mấy bộ phim mà theo anh là rất ư phi thực tế . Sau đó liền đem anh ra so sánh với nam chính . Gì mà anh tuy rất đẹp trai nhưng không đủ khí chất lãnh đạm bức người như họ . Gì mà họ tài năng thiên phú , sau một đêm tiền bỏ đầy túi còn anh thì không . Yahh , cũng vì bị chạm lòng tự ái quá sâu sắc nên anh đã đá họ . Và rồi bây giờ anh ế già , lại cư nhiên có ác cảm lớn với tổng tài !!!
- Ừm , chào anh ! Sau này hợp tác vui vẻ !
Vương Nguyên không ngần ngại giơ tay ra , ánh mắt thâm thuý chứng tỏ mình đầy kinh nghiệm nhìn thẳng vào anh . Anh bị ánh mắt đó làm cho loá mắt , ngập ngừng bắt lại tay y . Nam tinh anh ư , tưởng bản thân y giỏi lắm hay sao mà phách lối như vậy kia ?! Anh thầm nghĩ , mặc dù y chưa hề đụng chạm gì tới anh .
- Cậu Vương ! Sắp tới là kì nghỉ Tết dương lịch . Mọi người đều sẽ được nghỉ ! Có điều Vương tổng mới về nhậm chức liền phải đi công tác thực tập ở Nam Kinh . Tôi đã nhờ rất nhiều người trong tổ nhưng ai ai cũng đều đã có người yêu gia đình hết cả rồi nên dịp này không ai rảnh mà đi cùng Vương tổng được ! Ngẫm lại chỉ có cậu là thích hợp nhất thôi ~~~
Thích hợp quần què gì chứ ! FA là cái tội sao ? Coi anh là bảo mẫu hoặc ô sin để đi theo làm chân sai vặt à ? Đừng tưởng anh không biết nhé ! Chính lão Lý này cũng vẫn đang độc thân , sao không đi theo đi mà lại bắt một thanh niên đang còn bừng nở như anh đi chứ ! Thế là dịp lễ của anh coi như vỡ tan .
Biết mình không thể từ chối , anh cười rõ tươi và cúi cúi đầu nói :
- Tôi rất sẵn lòng a ~
- Như vậy có phải phiền anh quá không ?
Đương nhiên , biết thế sao không tự đi một mình đi ! Chết tiệt ! Quả nhiên trên đời này ghét nhất là nam tinh anh màaaaa !!!
Nói vậy để lòng nghe thôi , còn miệng vẫn ngoác rộng , tỏ đầy thiện chí .
- Tốt lắm ! Thu xếp đi , tuần sau phải đi rồi . Có gì tôi sẽ liên lạc lại .
Trưởng phòng Lý hớn hở vỗ vỗ vai anh vài cái rồi theo gót y trở ra .
Anh không khỏi bức bách tu hết một ly cà phê đã nguội lạnh . Hừ ! Đợi năm sau lão tử có nhân ngãi , nhất định cho mấy người sáng mắt !!!
***
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường gấp đống quần áo của mình vào va - li . Là một Xử Nam , anh dĩ nhiên rất gọn gàng , sạch sẽ . Lại nghĩ đến chuyện đi công tác dịp Dương lịch . Xem ra chuyện này không tệ như anh thấy a ~~
Chỉ cần gọi về báo với mẹ một câu , một tuần nữa liền không phải về nhà nghe giáo huấn . Quả là ông trời đã xót thương cho thân phận con ! Amen ~~~
Còn nhớ lời mẹ anh mắng xối xả khi biết tin anh sẽ không về :
- Ahhh , mày được lắm ! Dám không về !!!!!
- Mẹ , là tại trưởng phòng của con mà !!!
- Tôi không cần biết !!!!
Hazzz , quả là bi thương ! Đang lúc nghĩ về cuộc đời đầy biến động của mình thì điện thoại rung lên . Có tin nhắn .  Không có hiển thị tên người gọi . Là ai nhỉ ?!
Anh vội mở nó ra xem . Lập tức dấu loading chạy thành vòng tròn trên đầu .
"Tôi đang đứng trước căn hộ của anh . Mau ra đi , sắp trễ giờ bay rồi đó !
From : Vương Nguyên "
Từ khi nào ? Từ khi nào mà y có thể biết được số điện thoại cùng địa chỉ của anh chứ . Chắc chắn là Lý trưởng phòng đã nói ra rồi .-.
Chạy tới gần cửa kính của chung cư để nhìn xuống , quả nhiên thấy y đang đứng trước xe của mình , vẻ mặt không mấy thay đổi so với ngày đầu ; có điều hôm nay y không mặc vest , chỉ mặc sơ mi bình thường mà thôi .
- Trông bớt cứng nhắc đi rồi đấy !
Anh từ trên cao lẩm bẩm . Bất chợt y ngẩng đầu nhìn lên suýt khiến anh đứng tim . Cảm giác cứ như kiểu anh đang nhìn trộm người ta vậy . Ahhh ~~ mau đi xuống thôi , người ta là Sếp tổng , là Boss thần bí đó ; vậy mà anh lại bắt y phải chờ đợi mình như vậy . Hazza , có tính là thất lễ lần 2 không ?!
Quả nhiên thân phận thấp bé là đáng thương nhất . Nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy vị sếp tên Vương Nguyên nhìn thế nào cũng không phải kẻ quen quyền hành . Vả lại sống ở đâu thì phải thích nghi với điều kiện ở đó . Cho nên anh quyết định suy nghĩ thật trưởng thành ; xách va li lên và ưỡn ngực bước ra khỏi nhà .
Ding
Thang máy mở , anh kéo chiếc va li to đùng của mình ra cửa của chung cư tiến về phía chiếc Lamborghini của sếp .
Cả đời anh chưa bao giờ được tận kiến loại xe này , mà lát nữa rất có thể sếp sẽ cho anh ngồi lên nó nữa . Hí hí :v
- A ... Vương tổng , tôi xin lỗi . Để anh chờ lâu như vậy .
- Ừm .
Y nhàn nhạt đáp .
- Lên xe đi !
- Ah..
Quả là cầu được ước thấy . Anh được ngồi lên xe của Sếp tổng rồi !
Trên xe
- Vương tổng , anh hà tất phải tìm đến tận nơi để đón tôi chứ ?!
Vương Tuấn Khải khách sáo , ra chiều bẽn lẽn hỏi ( == )
- Tôi nghĩ đáng ra là dịp lễ Tết , anh cũng cần nghỉ ngơi nhưng lại vì độc thân mà phải đi theo tôi nên tôi làm việc này , coi như bù đắp cho anh !
Y chuyên tâm lái xe , mắt nhìn đường , miệng vẫn có thể thuần thục nói ra .
- Oh ...
Vương Tuấn Khải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Xem ra y cũng không quá tệ a~~~ Không chừng sau khi về , y sẽ khen thưởng rồi thăng chức cho anh thì sao ?! Nghĩ đến là vô cùng hưng phấn rồi ; còn hơn cả chyện có người yêu nữa . Hắc hắc .
- Vừa nãy nhận tin nhắn , chắc anh thấy số của tôi rồi ; lưu lại đi !
- Vâng !
Xe cứ thế chuyển bánh ; cả hai cũng không nói thêm gì nữa . Vương Tuấn Khải mở nhạc rồi đeo tai nghe vào , say mê đến nỗi ngủ ngoác miệng ra mà không hay .
- Đến rồi !
Anh bị đánh thức ; giật mình tỉnh lại , tự trách bản thân quá mê ngủ , sớm muộn cũng thành heo ngủ , kéo va li đi theo y .
- Lát nữa sẽ có người đến đưa xe của tôi về ; giờ thì đi thôi !
Quả là rất biết tính toán ! Ai ở với y có lẽ cả đời không lo đói .
Thủ tục nhanh chóng được hoàn tất , anh và Sếp tổng không cần chờ đợi quá lâu đã có thể yên vị trên máy bay . Hai người ngồi ghế đôi , tuy khiến anh có chút buồn bực nhưng cũng không sao , Sếp tổng mới là người quyết định ~~~

Còn tiếp ....
3-2-2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro