Shot III : Vấn vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Vương Nguyên x Vương Tuấn Khải

Thể loại : Thanh xuân vườn trường .

========================================================================

Vấn vương về ngày ấy chẳng bao giờ dứt nổi .

Nơi bóng chàng trai cao dong dỏng mặc sơ mi trắng đứng dưới nắng , làn da lấp lánh đến chói mắt . Nụ cười tươi rói như nắng tháng bảy gay gắt mà sao quá đỗi dịu dàng . Thật tốt vì tôi còn có thể ngồi sau cậu trong căn phòng ấy . Có thể chạm vào mái tóc mềm mượt mỗi khi tôi giả vờ sượt tay để phát biểu . Hay những ngày quá mệt mỏi , chỉ cần nằm xoài ra bàn , ngón tay có thể chạm vào lưng cậu , thân nhiệt ấm áp khiến trái tim tôi loạn nhịp , bản thân lại như được tiếp thêm động lực , không còn thấy mệt mỏi nữa .

- Vương Nguyên ! Cậu lại ngủ rồi ! Mau dậy !

Là bàn tay cậu lay mạnh tôi , bắt tôi phải tỉnh táo để nghe nốt bài giảng mấy môn Tự nhiên mà tôi chẳng hề thích . Nhưng vì cậu rất thích nên tôi cũng sẵn sàng nghe cùng cậu . Chỉ vậy thôi cũng sẽ thấy phấn khích không ngờ .

Năm tháng ấy vẫn còn đọng mãi trong ký ức của tôi không phai nhòa , lúc tan giờ cậu sẽ từ từ chậm rãi cho sách vở vào cặp , bước đi từ tốn ra khỏi lớp . Cậu xuống nhà xe và mỉm cười với vài bạn học thay cho lời tạm biệt . Còn tôi dù có nhanh chóng như thế nào , dù có vội vã vồ vập thế nào thì vẫn không thể nào ra khỏi lớp cùng một lúc với cậu được . Phải chăng vì cậu ngồi trước tôi nên khoảng cách cũng xa xôi hơn thế ? Nhưng tôi biết là vì bản thân tôi quá yêu thích cậu , đến nỗi không dám đi cùng cậu , không dám đuổi kịp cậu . Và tôi thầm tạ ơn trời vì cậu luôn làm mọi việc thật chậm rãi để tôi có thể dõi theo cậu cho dù tôi luôn luôn " đứng sau " .

Mỗi lần chuyển vị trí theo định kì , tôi đều rất khó thở , tim tôi như thắt lại vì sợ một khi không còn ngồi phía sau cậu nữa . Và dẫu có bị mang đi xa cậu chăng nữa thì tôi vẫn cứ không ngừng hướng về cậu , theo dõi hành động cử chỉ của cậu và thầm ganh tị với người mới ngồi sau cậu khi họ được cậu tận tình chỉ bài .

Những hờn ghen và yêu thương đó chỉ dám giấu kín trong tim tôi thôi cậu ạ !

Cậu thi đấu bóng rổ , gặp chấn thương , chẳng những không than đau mà còn mỉm cười gắng dậy nói :

                                                      " Không sao cả ! "

Gì mà không sao , đôi chân đẹp đẽ của cậu đã chảy máu rồi kìa , nếu để lại sẹo thì sao đây ? Cậu lại cố chấp chẳng chịu bôi thuốc , nhưng thật may mắn vết thương đó lành và mờ đi rất nhanh . Tôi lại cảm thấy thanh thản , thật tốt Vương Tuấn Khải ạ ! Nếu cậu mà có sẹo , tôi sẽ không cưới cậu đâu !

Không tin à ? Hì hì ! Đúng rồi , tôi nói đùa đấy ! Tôi thương cậu đến như vậy , làm sao chỉ vì vết sẹo mà buông cậu ra được ! Tôi chỉ vì lo cho cậu thôi ! Cậu đừng tin đó là thật nhé ! Vì ... tôi thương cậu nhiều lắm ~ Cả đời này tôi chỉ muốn ở bên cậu ... như bây giờ vậy .

Nhưng hiện tại đã mau chóng bị năm tháng biến thành quá khứ .

Tôi và cậu mãi mãi chẳng thể ở cùng nhau được .

Năm cuối cao trung rồi , cậu có vẻ bận rộn hơn .

Có người hỏi cậu thích ai chưa , tim tôi lần nữa thắt lại . Nhưng một lần nữa tôi cảm thấy thanh thản , vì cậu - cậu nói cậu chưa thích ai cả .

Cũng phải thôi ! Cậu học kín cả tuần , đi lại như những dòng người hối hả trên con đường lớn ngoài kia , sao có thể dành tâm trí cho ai cơ chứ ! Dù cho tôi biết bản thân sẽ không bao giờ là kẻ được cậu đặt vào tim nhưng như vậy vẫn tốt hơn rất nhiều nếu giả dụ tôi biết được tim cậu đã có chủ ! Tôi chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi , đó là sau khi chúng ta tạm biệt nhau cậu mới có người thương , có được không ?! Tôi chỉ mong như vậy , chẳng to tát gì đâu mà ~

Rồi ngày bế giảng đến , chúng ta cùng nhau gửi trao những lời chúc tốt đẹp , hứa sẽ không quên nhau . Cậu chạy đến , với cây bút mực màu tím và chiếc áo trắng đã được ghi chi chít các dòng lưu bút trên đó , cậu nói , cậu muốn lưu bút cho tôi .

Đủ để làm tôi hạnh phúc cả ngày rồi !

Cậu chúc tôi sẽ mau chóng thực hiện được khát vọng của mình ! Ừm Vương Tuấn Khải , chỉ cần là cậu chúc tôi nhất định sẽ thực hiện !

Đêm cuối cùng trước khi rời trường , chúng ta cùng ở lại một đêm .

Cậu ngồi dưới đêm tháng năm oi ả hát một bài hát thật vui , sau đó cậu khiến cả lớp khóc òa lên. Rõ là bài hát vui mà nhưng bản thân tôi cũng chẳng cười nổi .

Sau đó , mọi người đều đi ngủ , giấc ngủ cuối ở nơi đầy vấn vương này .

Chỉ có cậu còn thức , và tôi không biết vì sao cũng thức . Tôi mò đi tìm cậu . Tôi thấy bóng lưng cậu đứng ở tầng cao nhất của chính giữa ngôi trường xinh đẹp , ánh sáng dìu dịu của những cột đèn quanh sân trường hắt vào cậu , khiến cậu hiện lên ám ảnh trong đôi mắt tôi . Tôi nhận ra tôi yêu cậu . Tôi vô thức bước đến , đứng cạnh cậu . Cậu không nhìn , nhưng biết đó là tôi . Cậu nói :

" Tớ muốn nhìn ngắm lại nơi này lần cuối "

Tôi biết cậu đang hối tiếc , đang lưu luyến . Và một khắc trong thời khắc đó , tôi đã muốn nói cho cậu nghe . Cậu từ chối cũng được . Cậu khinh bỉ cũng không sao . Miễn là cậu biết tôi thương cậu suốt 3 năm thanh xuân của tôi là được rồi . Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói gì cả . Có gì đó ngăn cản tôi , uất nghẹn trong cổ họng . Cảm giác đó thật sự khiến tôi cảm thấy mình là đồ vô dụng .

" Này ! "

Tôi gọi cậu ấy nhưng không gọi tên .

" Hửm ?"

Cậu ấy quay người đối mặt với tôi , mái tóc đã rối mù lên . Vẫn rất đáng yêu .

" Cho tớ ôm cậu , được không ? "

Cậu mỉm cười gật đầu .

Tôi tiến tới ôm lấy cậu . Cậu cũng vui vẻ ôm tôi . Như một người bạn .

Tại khoảnh khắc đó . Tôi muốn sáng mai đừng tới , để tôi và cậu mãi mãi bên nhau .

Nhưng rồi cậu buông tôi ra :

" May mắn nhé Vương Nguyên ! "

Sau đó , cậu bỏ đi .

Tôi cứ đứng như thế mãi cho đến khi hừng đông hắt ra ánh sáng bạc . Tôi thẫn thờ ngắm nhìn cảnh bình minh sớm , khi mà tất cả còn đang ngủ say , nước mắt rơi lúc nào mà không hay . Tôi biết mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi .

Tạm biệt thanh xuân !

Tạm biệt Vương Tuấn Khải !

***

Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì ngày ấy mọi tình cảm đều đặt ở cậu ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro