Shot III : Vấn vương (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




NOTE : Nhắc trước còn hơn không nhỉ ; đây là truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của fan-girl và không có thật ; mọi chuyện là do hư ảo mà ra ; không có ý xúc phạm đến thần tượng hay bất cứ ai ; đề nghị NOT REUP hay COPY lại !

Cuople : Vương Nguyên x Vương Tuấn Khải .

Thể loại : Thanh xuân vườn trường , OE .

***

Vương Tuấn Khải như hẹn đến nhà hàng B , được nhân viên dẫn lên chỗ hẹn . Bàn của hai người là một chiếc bàn được đặt ở ban công tầng 3 , Vương Nguyên đứng trên ban công nhìn ra không gian rộng lớn của thành phố , tóc khẽ bay . Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên quả thực có nhiều tâm sự trong suốt 10 năm qua .

- Vương Nguyên !

- Ân , cậu đã đến !

Vương Nguyên mỉm cười nhẹ , ôn nhu nhìn Vương Tuấn Khải .

- Có chuyện gì sao ?

- Ngồi xuống trước đi đã !

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế , Vương Nguyên gọi cho cả hai đồ uống .

- Cậu có chuyện gì thế ? Muốn hàn huyên sao ? Hahah

Vương Tuấn Khải cười đến híp mắt lại , chẳng qua là kích động do được Vương Nguyên nhớ tới thôi mà .

- Tớ đã nghĩ cậu quên tớ . Tớ đã nghĩ mình sẽ để thời gian chôn vui đi tình cảm thời ngây ngô ấy . Nhưng tớ không làm được ...

Vương Nguyên nghiêm túc nhìn thẳng và mắt của người đối diện và nói . Vương Tuấn Khải bỗng ngưng bặt nụ cười trên môi , dần dần định hình lại những gì mà Vương Nguyên vừa mới nói ra .

- Vương ... Vương Nguyên ... cậu cậu vừa nói gì vậy ?

Vương Nguyên vẫn nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải , cảm thấy nét mặt của Vương Tuấn Khải cực kì khó coi và bàng hoàng ngạc nhiên . Nhưng Vương Nguyên không muốn che giấu nữa vì bản thân đã giấu 10 năm rồi , nếu không nói ra e là cả đời này mãi cũng không thể nào thanh thản nổi . Vì tình cảm đặt nơi Vương Tuấn Khải là trọn vẹn ; không phải nhất thời bông đùa nên mới khó quên như vậy . Nếu chỉ là sự rung động đơn thuần thì đâu có chuyện vấn vương bóng hình ấy tới như vậy ? Biết là nói ra sẽ khiến cả hai cùng khó xử nhưng Vương Nguyên không thể nào im lặng được nữa .

- Có thể sẽ khó chấp nhận nhưng mà Vương Tuấn Khải à , 10 năm qua cậu chưa bao giờ ngưng xuất hiện trong tâm trí tớ ! Hôm nay tớ muốn gặp cậu là để nói với cậu rằng tớ đã đơn phương yêu cậu suốt từ nhưng năm cấp III cho đến tận bây giờ .

Vương Nguyên nói ra những lời đó , trong lòng như thể vừa bỏ được một thứ rất nặng xuống , trái tim cũng bình yên đến lạ .

- Vương Nguyên à ...

Vương Tuấn Khải cứng đờ , tại sao tại sao Vương Nguyên lại ?

- Cậu không cần đáp lại đâu ! Tớ chỉ muốn nói ra để cậu biết được thôi ! Còn tớ , tớ thực sự hy vọng cậu có thể hạnh phúc , sống một cuộc sống bình thường ; còn tớ , tớ thích cậu là việc của riêng tớ .

- Ừm . Tớ ... tớ xin lỗi !

- Cảm ơn cậu vì đã đến đây ! Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ ?

Vương Nguyên mỉm cười đầy bi thương , đứng dậy đưa tay ra , như thể biết trước được kết cục sẽ là như vậy rồi . Vương Tuấn Khải không nỡ làm Vương Nguyên buồn nhưng bản thân cũng chẳng biết phải làm sao cả . Vương Tuấn Khải ngoài tình bạn bè ra thì thứ gọi là tình yêu hoàn toàn chưa có với Vương Nguyên , như vậy làm sao mà đáp lại Vương Nguyên , càng khó để người đời chấp nhận được .

- Dĩ ... dĩ nhiên !

Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm trên giường . Trời đã tối . Mưa lại lất phất trên phố nhưng dường như ngoài kia vẫn đang hối hả vô cùng . Thảo nào lúc ấy cậu ta lại hành xử kì quặc như vậy . Ra là đã thích mình từ lâu . 10 năm không một lời hỏi thăm có lẽ là đã cố gắng dằn mình lại . Nghĩ ra chuyện này Vương Nguyên chẳng đáng trách gì hết , cái chính là do sai lầm của định mệnh .

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn . Bất chợt Vương Tuấn Khải tự hỏi Vương Nguyên đang nơi nào , liệu có sầu thảm đi uống rượu không ? Nhưng nghĩ đến dáng vẻ trưởng thành chín chắn của cậu ấy thì uống không phải là cách cậu ấy sẽ chọn , bèn nằm dài tiếp . Bất chợt điện thoại cạnh Vương Tuấn Khải reo lên .

Là cậu ta .

Vương Tuấn Khải nhấc máy , không hiểu sao chẳng hề chần chừ hay gắng gượng .

- Tớ đây !

Cậu ra ngoài ban công được không ?

- Có gì sao ?

Đầu dây kia im lặng , Vương Tuấn Khải bèn nói :

- Được rồi được rồi ! Đợi một lát , giữ máy đi !

Mưa tát vào cửa kính của ban công ướt nhẹp , Vương Tuấn Khải chưa mở vội cửa kính , hướng mắt quan sát .

Vào khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đang ở trước nhà mình thì cậu ta đã ướt nhẹp . Mái tóc dày đen nhánh bị nước làm cho áp sát vào khuôn mặt , sắc mặt cậu ta tái nhợt và thân thể như đang run lên . Hôm nay Vương Tuấn Khải nhớ là cậu ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi bình thường nên giờ đây nhìn Vương Nguyên như gầy đi bao nhiêu , mưa cứ thế quất vào cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng hề màng đến . Cậu ta cứ cố chấp đứng đó , ánh mắt giương lên ban công , nhìn vào cửa kính phòng Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải sợ cậu ta sẽ bị sưng phổi do mưa mất bèn nhanh chóng chạy xuống nhà dưới , lấy ô và mở cửa chạy ra ngoài .

- Cậu bị điên sao ? Cậu đứng ở đây bao lâu rồi ?

Vương Tuấn Khải nói như hét .

- Cuối cùng cậu cũng xuất hiện . Tớ đã lấy hết can đảm gọi cho cậu không phải vì làm phiền cậu mà vì muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn , thanh xuân của tớ !

Vương Nguyên giữ dáng vẻ điềm đạm tự tin như mọi khi đáp lại lời trách của Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải cảm thấy cứ như vậy e là không ổn bèn kéo cậu ta vào nhà . Cũng may Vương Tuấn Khải đã mua được nhà riêng , đỡ phần nào rắc rối khi phải giải thích cho mẹ .

- Cậu ngồi yên đấy , tớ đi xả nước nóng !

Vương Nguyên bần thần nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải . Lúc Vương Tuấn Khải quay lại với chiếc khăn trên tay thì ánh mắt của Vương Nguyên đã như hoàn toàn mê muội rồi . Vương Tuấn Khải chép miệng lau người cho cậu ta . Chật vật cởi sơ mi ướt nhẹp nước ra , Vương Tuấn Khải dùng khăn thấm nước trên cơ thể Vương Nguyên .

- Nước nóng rồi , mau đi tắm kẻo cảm lạnh !

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên ánh mắt thất thần nhìn Vương Tuấn Khải khiến Vương Tuấn Khải bắt buộc phải dìu cậu ta vào bồn tắm . Cứ như thế Vương Tuấn Khải phải tắm cho cậu ta , lại đi lấy bộ đồ của mình mặc vào người Vương Nguyên . Dù không thể yêu nhau thì tình bạn 3 năm cao trung cũng không thể không màng tới .

Vương Tuấn Khải cho cậu ta uống trà gừng , lại dùng máy sấy sấy hết toàn bộ phần tóc . Tóc Vương Nguyên rất mềm , vẻ ngoài của cậu ta cũng thật đẹp , hà cớ gì cứ phải hướng về mình - Vương Tuấn Khải nghĩ . Nhưng cũng chỉ là để trong lòng , sợ nói ra mọi chuyện sẽ tệ đi .

- Cậu cố chấp quá ! Đừng thương tớ nữa , chúng ta không thể đâu ! - Vương Tuấn Khải nói .

- Thực sự không thể ?! - Vương Nguyên níu tay Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải gật đầu .

- Tớ không cố chấp !

Vương Nguyên phản bác .

- Nếu tớ không ra ngoài cậu sẽ ở đó suốt đêm sao ?

- Nếu cậu không ra ngoài thì đó không phải là cậu !

- ...

Vương Tuấn Khải cứng họng .

- Cậu thánh thiện , cậu bao dung , cậu tài giỏi nhưng không kiêu ngạo , cậu thích tất cả mọi người , cậu yêu động vật yêu thiên nhiên , cậu xinh đẹp , cậu tự do và cậu không biết là mọi thứ từ cậu đều khiến tớ thích cậu .

- Thôi được rồi , ngủ đi !

Vương Tuấn Khải lảng tránh vấn đề của cả hai , kéo Vương Nguyên về phòng dành cho khách rồi cũng về phóng và đóng cửa phòng của mình lại .

Cả hai trải qua đêm dài không ngủ được .

Hôm sau Vương Nguyên đã rời đi , bộ quần áo của Vương Tuấn Khải cho mượn cũng để sẵn trên bàn ; có lẽ Vương Nguyên đã mặc lại đồ hôm qua rồi . Vương Tuấn Khải nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn cùng một bức ghi chú được để lại .

Vương Tuấn Khải không vội , đọc tấm note đính trên ly sữa :

" Cảm ơn và xin lỗi cậu !"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ăn sáng . Đang ăn bất chợt có điện thoại .

Lần này là của Nhạc Ân .

- Alo ?

- Tuấn Khải ! Vương Nguyên sang Mỹ rồi !

- Hả ?

Suýt chút nữa sữa và trứng được một phen phun ra khỏi miệng Vương Tuấn Khải .

- Là thật đó ! Sáng nay cậu ấy nhắn với mọi người như vậy mà .

- Vậy ... cậu ấy có trở về không ?

- Uhm... hình như là không ! Cậu ấy nói bố mẹ cậu ấy muốn cậu ấy sang Mỹ phát triển sự nghiệp và định cư hẳn ở đó luôn chứ Trung Quốc ô nhiễm như vậy muốn sống cũng khó !

- Tuấn Khải ? Cậu sao vậy ? Còn ở đó không ? Hôm nay Vương Nguyên bay sớm nên chẳng ai kịp tiễn biệt cả . Cậu ta thật là ...

Vương Tuấn Khải thẫn thờ . Vậy là tối qua cậu ta đến để gặp mình lần cuối sao ?

Nhưng dù sao thì , Vương Nguyên , tớ tôn trọng quyết định của cậu !

Nhiều năm sau .

Vương Nguyên quả nhiên như lời của Nhạc Ân nói - một đi không trở lại .

Cũng giống như năm ấy , vừa học xong cao trung liền đi Mỹ , chỉ khác là sẽ không về nữa . Vậy cũng tốt , như vậy Vương Nguyên sẽ thấy thanh thản hơn .

Và Vương Tuấn Khải bây giờ đã là một ông lão 60 tuổi .

Qủa thực thanh xuân giống như mây trời , vụt trôi và bay đi rất nhanh , không để lại vết tích .

Vương Tuấn Khải bây giờ đôi khi vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt của Vương Nguyên trong đêm mưa ấy .

Nhưng nếu Vương Nguyên không đi thì mọi chuyện giờ đây có khác đi chăng ? Qủa thực là không có cách nào thuận cả đôi đường .

Vương Tuấn Khải của năm 30 tuổi - lấy vợ .

Vương Tuấn Khải của năm 32 tuổi - phát hiện vợ mình khó có thể mang thai bình thường nên đã phải thụ tinh trong ống nghiệm .

Vương Tuấn Khải của năm 50 tuổi - đã có thể nhìn thấy con trai cùng bạn gái hạnh phúc và giỏi giang .

Vương Tuấn Khải của năm 60 tuổi - đã sớm cô độc vì ly thân và sống một mình .

Không phải vì vợ Vương Tuấn Khải , mà vì Vương Tuấn Khải muốn sống một mình để tịnh tâm . Kiếp này quả thực đã mắc nợ ân tình của quá nhiều người .

Mùa đông .

Vương Tuấn Khải ngồi trong công viên , ngay dưới một tán phong đã dần rụng hết lá , thanh thản nhìn lũ bồ câu đang nhởn nhơ ăn những mẩu bánh do người vãn cảnh vứt ra .

Bắc Kinh giờ thay đổi nhiều quá .

Vương Tuấn Khải bây giờ không còn quá điển trai như trước nữa , nhưng vẫn chính là phúc hậu hiền lành ; dễ khiến người đối diện nảy sinh hảo cảm .

- Vương Tuấn Khải !

Vương Tuấn Khải quay lại , trông thấy một lão già trạc tuổi mình , ăn mặc đơn giản mà rất quen mắt .

- Vương Nguyên !

- Thật tốt !

Cả hai cứ nhìn nhau mãi như vậy , không ai nói một lời .

END.


Có lẽ ở tuổi xế chiều , mọi thứ đã thực sự chín chắn ; cho dù có là 10 năm hay 50 năm thì tình cảm vẫn là thứ khó phai mờ nhất , vậy nên khi còn có thể chúng ta thực sự không nên bỏ lỡ nhau .


Các đồng dâm thấy sao về kết này , thực sự là tớ cũng cảm thấy khó để tạo ra một kết mĩ mãn nên đành để kết mở như vậy . Nhưng như vậy thì mới đúng với cái tên " Vấn vương " đúng chứ ? Mọi người có thể tự nghĩ theo chiều hướng của mình ! Xin lỗi vì đã không thể HE cho mọi người ; nhưng thực tế của cuộc đời này chính là vậy nên đôi khi thay vì chống lại thì ta có thể làm quen và chấp nhận nó . Đừng bỏ lỡ bất cứ thứ gì khiến bạn yêu thích hay không muốn buông bỏ tuy nhiên những thứ ấy cũng phải thật xứng đáng với tình cảm mà bạn bỏ ra nhé !

Yêu .

Đừng quên cho Phương biết cảm nghĩ của mọi người và vote nhé , không là không cho thoát đâu ! BYE .

NHỚ COMT ĐẤY !!!!!!!!!!!!!!!! Tui là một con người cực kì thích nói chuyện mà !!!

Yêu lắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12-4-2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro