Shot V : Bon Appétit (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


karryroyjackson6813
Tặng cô ~~~
Huhuh thông cảm cho tôi nếu (3) không làm hài lòng cô nhé T^T

***

- Tuấn Khải ... Tuấn Khải ...

Mẹ cậu đánh thức cậu khi Vương Tuấn Khải đang ngủ quên trên bàn trong bếp . Từ khi bà về nhà , cậu thường xuyên mệt mỏi buồn bã , đôi lúc còn bần thần không biết đang nghĩ gì . Ngắm lại con trai của mình , cũng thấy cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều , bà nghĩ đến trường hợp con trai đã tương tư , bèn gọi cậu dậy cùng cậu tâm sự .

- A ... mẹ ... đợi con một chút . Con sẽ đi nấu cơm cho mẹ .

Cậu giật mình , toan đứng lên thì mẹ cậu đã nắm lại tay cậu .

- Khoan . Mẹ chưa đói , ngồi xuống , mẹ có chuyện muốn nói .

Cậu ngồi xuống , nét mặt không mấy vui vẻ . Kì thực cậu cũng chẳng biết bản thân bị làm sao cả . Nhưng mấy ngày nay cậu có cảm giác trống vắng thứ gì đó , không sao nói lên được cảm giác khó chịu ngứa ngáy trong lòng .

- Mẹ có chuyện gì muốn nói vậy ?

- Tuấn Khải ... con cũng đã 19 tuổi , thời gian mẹ ở viện , con liệu có ... ?

- Sao ạ ?

Cậu không hiểu ý của mẹ .

- Ý mẹ là ... con có phải lòng ai không đó ?

- Hả ? Phải lòng ? Con ... làm gì có chứ .

- Đừng chối . Mẹ sinh ra con , mẹ không hiểu con thì ai hiểu đây ? Từ lúc mẹ về nhà , ngày nào cũng đều thấy con thất thần buồn bã ...

- A ... cái đó ... con đang lo việc làm và học thôi mà ...

Mẹ cậu bỗng trầm mặt xuống . Cậu nói đúng . Mẹ con cậu sống rất khó khăn . Nhà đi thuê cũng phải lo lắng trả phí mỗi tháng , cậu được học đại học là nhờ hưởng chế độ , công việc làm thêm vất vả cũng chẳng mấy khả quan . Lúc trước mẹ cậu còn làm ở một xưởng may , sau mấy tháng ở viện cũng chưa thể quay lại làm việc được . Thấy mẹ buồn , cậu biết mình đã lỡ lời , vội vàng sửa lại .

- Mẹ ... đừng buồn nữa . Con ... con đi nấu cơm .

Cậu cũng không muốn làm thế , nhưng cậu không muốn làm mẹ lo thêm . Cảm xúc trong cậu đang hỗn loạn , nói ra chỉ thêm đau đầu .

***

Mới sáng sớm chủ nhật , mẹ cậu đã muốn tự mình đi chợ , cậu có tỏ ý muốn đi cùng nhưng mẹ cậu không cho , nói cậu ngủ thêm một chút . Vương Tuấn Khải nghe lời , ở yên trong nhà .

Cố dỗ giấc ngủ chập chờn và tâm trạng chán chường của mình , Vương Tuấn Khải mệt mỏi quá đỗi . Sao một ngày lại dài như vậy ? Cầm lấy chiếc điện thoại , mở lên . Chẳng có tin nhắn nào cả. Vương Nguyên sao rồi ? Có phải đã bắt đầu chán cậu ? Lời hắn nói trong nhà vệ sinh đã quên rồi sao ?! Cậu cũng không biết tại sao lại nghĩ đến hắn . Điều đó làm cậu thực sự sợ hãi . Nhưng những ngày thiếu vắng hắn như thế này , như thể hắn chưa từng tồn tại như thế này khiến cậu cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng vô vị . Hắn nói sẽ chịu trách nhiệm cùng cậu , vậy mà giờ thì không thấy quay lại ...

Đang lúc gần như sắp thiếp đi , tiếng chuông cửa kéo cậu tỉnh dậy . Nghĩ rằng mẹ không mang chìa khoá , cậu bước ra mở cửa . Trước mặt cậu một cô gái rất xinh đẹp đang mỉm cười nhè nhẹ .

- Tôi là Vương Nhiễm , chị của Vương Nguyên !

Vương Tuấn Khải mời cô gái vào nhà , tâm trạng rối bời . Chị của Vương Nguyên ? Cô ấy đến để làm gì ? Không lẽ chuyện của hắn và cậu đã vỡ lở ? Cậu lịch sự rót một ly trà cho cô , ngồi xuống , xong lại không biết mở miệng thế nào cả . Vương Nhiễm quan sát chàng trai trước mặt . Dung mạo đúng là ít ai sánh kịp . Vẻ ngượng nghịu trên mặt có lẽ là do biết cô chính là chị của Vương Nguyên . Vương Nhiễm chỉ  không ngờ rằng người mẫu trưng bày sushi trong đêm sinh thần của cha mình lại lọt vào tầm ngắm của em trai .

- Tôi chính là người đã thuê cậu làm mẫu ở đêm tiệc ... cậu nhớ chứ ?

- A ... vâng . - Cậu ngại ngùng cúi đầu .

- Chuyện của cậu và em tôi ... tôi đã biết hết .

- Vậy Vương Nguyên ... ?

Cậu kích động , ngẩng mặt lên hỏi cô . Vương Nhiễm cười nhẹ , an ủi .

- Mấy ngày nay nó không tới thăm cậu là vì cha tôi đã nhốt nó lại . Nó không muốn cậu lo lắng nên không nói cho cậu biết . Tôi chỉ có hảo ý muốn giúp cậu cùng nó , không có ý gì khác .

- Em ...

Vương Tuấn Khải không biết nói gì , tiếp tục im lặng .

- Em trai tôi thực sự thích cậu . Bị giam lỏng như vậy nhưng vẫn toàn tâm toàn ý hướng về cậu . Chỉ trách cha tôi quá cổ hủ , giữ đúng những phép tắc xưa cũ đày đọa con người . Khi biết Vương Nguyên thích nam nhân liền không kìm chế được mà nhốt nó vào phòng ...

Cậu thầm nghĩ tên ngông cuồng như hắn vốn đâu có gì có thể ngăn cản được , không ngờ còn có cha hắn nữa .

- Em ... em ...

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu ... cậu có thích em tôi không ? Nếu cậu thích em tôi , hai người hoàn toàn có thể ở cạnh nhau . Vương Nguyên kể hết mọi chuyện cho tôi rồi , cậu không cần tự ti về hoàn cảnh của mình .

***

Cậu thở phào . Người vừa tiễn về , cậu ngay lập tức quỵ xuống theo cánh cửa . Dường như cậu lại vừa làm sai mọi thứ rồi thì phải ...

***

- Chị ...

- Cậu ấy nói cậu ấy không có cảm giác với em . Em nên từ bỏ thôi ...

Vương Nhiễm lấy tay che đi biểu cảm trên mặt , còn hắn thẫn thờ ngồi trên giường . Thực chất khi chị hắn gặp cậu nói chuyện , hắn cũng không trông mong quá nhiều . Hai người chỉ vừa tiến triển khá hơn lúc trước một chút , cậu còn chưa có tinh thần đủ để chấp nhận tình cảm của hắn huống hồ gì bắt cậu thừa nhận có tình cảm với mình . Vương Nguyên nằm rạp xuống giường , quyết định sẽ nhắm mắt một lúc . Không mấy hụt hẫng nhưng lại khá đau lòng .

***

- Có ai mới đến sao con trai !

Mẹ cậu vừa mở cửa đã nhung thấy hai cốc trà còn nguyên trên bàn , vừa lên tiếng vừa đảo mắt tìm cậu . Bà bước vào nhà vệ sinh , khung cảnh dọa người xuất hiện . Con trai bà đang gục dưới sàn , bộ dạng đau đớn vô cùng khó coi .

- Con sao vậy ?!

Bà hoảng hốt .

- Mẹ à ... Con ... Con đã làm sai mọi thứ ... Con ... Con đã dối lòng rồi mẹ à ...

- Con rốt cuộc bị làm sao ?!

Bà lo lắng nhìn gương mặt cậu thấm đẫm nước mắt . Không lẽ con trai bà đã động tâm và vừa thất tình .

- Nói cho mẹ . Nói cho mẹ , ngoan , nói đi con .

" Em ... Em không thích hắn. "

" Tôi muốn cậu thú nhận ... cậu thực sự không thích em trai tôi ? "

" ... "

" Tôi hiểu rồi . Tôi sẽ về nói với em tôi , xin lỗi đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua . "

***

- Vậy con có thích hắn không ?

- Con ... con ...

Mẹ cậu ngồi đối diện cậu , nghiêm túc hỏi . Vương Tuấn Khải càng thêm lo lắng , chỉ sợ mẹ vì biết mình thích nam nhân sẽ đau tim , bệnh cũ tái phát mất . Nhưng mẹ cậu hoàn toàn bình tĩnh , ngồi nhìn cậu chất vấn .

- Chuyện đó ... con không biết nói sao cả .

- Con phải nói đúng cảm xúc của mình . Con nói thật cho mẹ đi .

...

- Cha , cha xem thế mà được sao ? Vương Nguyên mấy ngày nay đều không ăn uống gì cả !

Vương Nhiễm nói với cha mình - vẫn đang thong thả đọc báo . Nghe con gái nói , ông từ tốn buông kính xuống , nghiêm giọng gằn mạnh :

- Nó muốn chết thì tùy nó ! Nam không ra nam , nữ không ra nữ ; sống thì có ích gì cho đời !

- Ông nói vậy mà được sao ? Trời ơi ... tôi đã sinh ra nó chứ có phải ông đâu ! Con cái là khúc ruột liền , nó không ăn không uống , nếu nó có mệnh hệ gì tôi biết sống làm sao ?

Mẹ hắn ngồi cạnh , đau đớn khóc ngất , khăn tay lau lên đôi mắt nhòa lệ . Vương Nhiễm thở dài , an ủi mẹ , lại nhìn sang cha . Vương Hữu Quyền vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm nghị lãnh lùng , vô tình đọc báo tiếp . Không phải ông giam cầm hắn hoàn toàn , chỉ là ông không cho hắn ra ngoài tìm kiếm nam nhân thôi . Con trai duy nhất của ông sao ông có thể không yêu quý ? Ông tính toán rằng bản thân sẽ tìm cho hắn một nữ nhân tốt , sau đó ép buộc hắn kết hôn . Ông nghĩ đến lúc đó , gạo nấu thành cơm thì hắn nhất định sẽ không thích nam nhân nữa . Ông vẫn tin rằng hắn với nam nhân chỉ là chơi đùa nhất thời . Đúng lúc đó , người làm của gia đình hớt hải chạy từ trên lầu xuống , sắc mặt xám xanh sợ hãi .

- Ông chủ , bà chủ , cô chủ , cậu chủ ... cậu ấy ngất xỉu rồi !

- Thấy chưa , Vương Hữu Quyền , nó mà có mệnh hệ gì , tôi nhất định không để ông yên !

Mẹ hắn gào lên , ngay lập tức cùng một vài gia nhân nam trong nhà chạy lên lầu . Trong phòng Vương Nguyên nằm trên giường , sắc mặt nhợt nhạt , đôi môi khô khốc ; đám gia nhân vội vã khoác hắn lên vai , đưa ra xe trở đến bệnh viện . Chỉ còn mình Vương lão gia vẫn đang trầm tư đọc báo , nét mặt cũng không khá hơn là mấy , tối sầm lại . Không lẽ ý nghĩ của ông đã sai ?

Vương Nguyên nằm trong phòng bệnh , vì mất nước quá lâu nên mới ngất xỉu , ngoài ra không có gì quá nghiêm trọng . Có điều trong lúc mê sảng , miệng không ngừng gọi tên Vương Tuấn Khải . Mẹ hắn nhìn Vương Nhiễm , ánh mắt phức tạp .

- Con ... biết gì về cậu trai tên Vương Tuấn Khải không ? Mau gọi cậu ta đến đây đi !

Vương Nhiễm đành cất công muốn đến nhà cậu lần nữa , vừa ra sảnh lớn của bệnh viện cô thấy một bóng hình lướt ngang qua . Là Vương Tuấn Khải . Cô thấy cậu đang dìu một người phụ nữ lớn tuổi - hình như là mẹ cậu đi vào trong . Đúng là cơ hội trời cho , hôm nay Vương Tuấn Khải đưa mẹ đến viện kiểm tra theo định kỳ , nên mới phải vào viện . Vương Nhiễm vội chạy theo , đợi khi mẹ cậu vừa đi vào phòng gặp bác sĩ thì tiến tới , kéo tay cậu .

- Chị ?!

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cô gái đang nắm tay mình . Mấy hôm trước cậu đã thú thật mình có cảm giác với Vương Nguyên cùng mẹ , nhưng lại nói dối chị của hắn . Bây giờ gặp lại chị hắn , cậu cảm thấy hơi chột dạ , nửa muốn nói thẳng ra nửa lại muốn thôi . Mẹ cậu cũng đã biết hết chuyện rồi , giờ đây càng rối ren hơn .

- Tôi chỉ muốn cậu gặp em tôi thôi , làm ơn , nó đang ở trong bệnh viện này .

Bỏ qua việc mẹ mình đang ở trong phòng kiểm tra , cậu chạy như phi theo Vương Nhiễm đến phòng hắn . Cậu nhìn thấy hắn đang nằm trên giường , tay cắm kim tiêm truyền nước , vẻ mặt hốc hác rời rạc ; bên cạnh là người phụ nữ quyền quý gục xuống vì mệt mỏi , thấy cậu liền ngẩng lên nhìn , ánh mắt khẩn khoản .

- Cậu ... con trai của tôi ...

Cậu tiến lại gần giường bệnh , bàn tay khẽ chạm vào tay hắn . Nam nhân này giờ đây bất lực nằm im , nhợt nhạt thều thào từng hơi thở yếu ớt . Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- Bác gái ... cháu ... Vương Nguyên ...

- Thằng bé vì lời từ chối của cậu mà bỏ ăn bỏ uống ; lại còn bị cha nó nhốt trong phòng , kiệt sức .

Vương phu nhân thở dài , tiến lại kéo Vương Nhiễm ra ngoài .

- Tôi chỉ mong cậu có thể an ủi thằng bé một chút . Không thích nó , tôi cũng không ép được cậu , nhưng nếu cậu mở miệng an ủi nó , nó sẽ nghe lời cậu ...

Trong phòng chỉ còn lại mình cậu và hắn .

- Vương Nguyên ... anh ... tôi ...

Ngôn ngữ của cậu lúc này loạn hết lên , mặc dù người kia vẫn còn đang nhắm nghiền mắt lại . Cậu nên nói gì đây ? Thú nhận tất cả ? Có thể hay không ? Biểu hiện của cậu , quá tệ . Cậu không thể che giấu nổi cảm xúc rằng cậu rất nhớ hắn , suốt thời gian hắn vắng bóng . Cuộc đời tồi tệ của cậu , ngoại trừ mẹ cậu , hắn là người thứ hai mang tới cảm xúc yêu thương cho cậu . Đó không giống như tình mẫu tử , cậu biết . Nó là thứ tình cảm rất khác biệt mà trước giờ cậu chưa từng biết tới . Tình yêu ? Hay là sự rung động ? Có lẽ là cả hai .

- Tuấn Khải ... Tuấn Khải ...

Người trên giường bắt đầu ngọ nguậy , hai mắt rục rịch mở ra . Không gian trắng xóa của bệnh viện đập vào mắt hắn , hắn chỉ nhớ bản thân chán nản đến cùng cực , chẳng muốn làm gì cả , nên ngủ một giấc , ngủ đến mê muội . Trong mơ còn tưởng tượng được cảnh cậu nói lời từ chối , đau đớn vô cùng .

- Uhm ... Tuấn ... Tuấn Khải ...

Vương Nguyên cảm nhận có ai đó chạm vào tay mình , liền chuyển hướng nhìn xuống . Rồi lại ngước lên nhìn xem người đang đứng là ai . Mắt ngay lập tức không tự chủ được mở lớn . Trước mặt hắn là người mà hắn hằng đêm mong nhớ đến cạn kiệt sức lực .

- Cậu ... tôi ... sao tôi và cậu lại ...

Vương Nguyên định hỏi , nhưng nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ của cả hai , cũng đành thôi . Dáng vẻ bất lực buông xuôi .

- Anh thấy khá hơn chưa ?

- Chưa chết được .

Hắn lạnh lùng đáp .

- Tôi ...

- Tôi không ép buộc cậu như trước nữa ... hiện tại cậu không cần ở đây thương hại tôi .

- Vương Nguyên tôi có chuyện cần nói cho anh biết . Dù rằng chuyện này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều .

Cậu nghiêm túc nhìn hắn . Mẹ cậu sau khi biết chuyện đã nói với cậu rằng cậu không được trốn tránh cảm xúc như thế , nếu quả thực hắn thật tâm với cậu , cậu cũng có cảm giác với hắn , thì việc gì phải trốn chạy nữa . Thời buổi này rồi , con người đều bình đẳng như nhau , có đủ quyền sống và yêu thương như nhau , cậu còn ngần ngại gì mà che giấu . Chuyện quan trọng nhất vẫn là đừng để sau này phải hối tiếc .

- Tôi ... thực ra ... tôi thích anh .

- Cái gì ?

Vương Nguyên đang nhắm chặt mắt , nghe xong kích động ngồi bật dậy , khiến dây truyền nước bên cạnh rung động dữ dội . Vương Tuấn Khải trán an hắn , cúi đầu gật nhẹ .

- Cậu .. cậu đang an ủi tôi hay nói thật ?!

Vương Nguyên nắm chặt lấy hai tay cậu , ánh mắt xoáy sâu vào cậu như thể sợ đây không phải thực .

- Tôi thực sự thích anh !

Vương Tuấn Khải nói một câu rõ ràng , bàn tay bắt đầu không e dè nắm lại tay hắn . Từng ấy thời gian trôi qua , Vương Nguyên đối với cậu đều là một lòng chung tình . Tình cảm của hắn không phải đùa cợt với cậu . Thực sự không phải .

- Tuấn Khải ... em ... em nói thật sao ? Em thích tôi thật sao ? Cảm ơn em ... cảm ơn em ..

Vương Nguyên ôm chầm lấy cậu , vòng tay khóa chặt lấy người trước mặt . Hắn hiện tại đang rất hạnh phúc . Cậu cuối cùng cũng thừa nhận thích hắn . Hắn là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời này .

***

- Tại sao lúc chị tôi đến , em không thú thật ?

Vương Nguyên mặc bồ độ bệnh nhân , từ lúc tỉnh lại và được cậu thú nhận , hắn cứ ôm ghì lấy cậu , không cho cách rời . Vương Tuấn Khải cảm thấy con sói này biến hóa quá nhanh , vừa nãy còn hờn dỗi không chịu nghe cậu , giờ đã ôm choàng lấy cậu , không chịu buông tha . Cậu hiện tại không có nhiều thời gian lúc này , mẹ cậu còn đang ở phòng khám nữa .

- Tôi ... tôi

- Được rồi , không cần ngại ! Em chỉ cần không thay đổi quyết định là tôi mừng rồi .

Hắn thỏa mãn dụi dụi vào bụng cậu , ánh mắt thoải mái nhắm nghiền , cảm giác kiệt sức khô khốc trong người hoàn toàn biết mất không dấu vết .

- Vương Nguyên , mẹ tôi còn đang trong phòng khám ... có thời gian chúng ta sẽ nói tiếp được không ?

- Hả ? ... Được a ~

Biến thành mèo rồi ~~~

Vương Tuấn Khải mỉm cười , nhìn hắn buông mình ra ; khi cậu sắp đóng cánh cửa phòng bệnh lại , còn thấy hắn lưu luyến đến ngẩn ngơ nhìn theo . Yên tâm đi , sau khi xong việc tôi sẽ gọi cho anh .

Ngoài cửa phòng , mẹ và chị hắn nấp ở một góc kín , tim đập bùm bùm trong ngực .

- Mẹ ! Thằng bé đó vừa ... ?

- Tỏ tình với Vương Nguyên !

- Nhưng lúc con đến thằng bé đã từ chối cơ mà ...

- Ngốc quá ! Con là người ngoài cuộc , sao nó có thể thú nhận với con được , có lẽ chúng nó thực sự có duyên , nên ông trời mới se duyên như vậy !

- À ...

***

- Hữu Quyền ... tôi nói cho ông biết nha ~ Hai thằng bé đó thực sự yêu nhau , tôi biết hết chuyện rồi , nếu ông không đồng ý , tôi sẽ cùng hai đứa con của tôi bỏ nhà !

- Bà lại uy hiếp tôi sao ?

- Không có ! Chỉ là tôi đang nhắc nhở ông , ông đừng có mà nghịch thiên , ý trời đã định . Thằng bé đó cũng rất có tố chất ; không phải kẻ hám tiền hay hám danh .

- Tôi ... thôi thì thuận theo ...

- Thật sao ? Ông đúng là lão gia tốt !

Thế là sau vài hôm , Vương Nguyên mang một bộ dạng tươi tỉnh hiếm có , quỳ trước cha mẹ và chị gái , nước mắt sắp trào khóe mi .

- Con cảm ơn mọi người đã chấp nhận con người con ! Cảm ơn cha rất nhiều !

Vương Hữu Quyền phất phất tay , thuận thì thuận , nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối nhiều nhiều . Thôi thì để kiếp sau ông sẽ được đền đáp vậy .

***

- Bác gái ! Cháu hy vọng bác có thể giao em ấy cho cháu ~

Vương Nguyên nghiêm túc nói với mẹ cậu , nhìn sang cậu đang đứng trong bếp , mặt mày đỏ bừng . Cậu chỉ mới chấp nhận hắn thôi , có cần nhanh chóng nói với mẹ như vậy không chứ ?

- Bác chấp nhận được chuyện này , chỉ cần con trai bác được hạnh phúc , bác thế nào cũng chấp nhận .

***

Cuối cùng thì ... chính là một kết thúc như bao đam mỹ HE đó nha ~

À ... thực ra thì không ...

- Vương Nguyên ... hỗn đản !!!

- Sao vậy cưng ? Cưng ngon miệng nên ta buộc phải chén cưng thôi ~

- Hừ ... thắt lưng đau , cơ thể đau , hôm nay sao mà đi học nổi chứ ?!!!!!

- Tuấn Khải ... thú thực đi , thiếu tôi em buồn lắm đúng không ?

- Không ... không có ...

- Khai mau !!! Nếu cưng còn muốn đi lại trong vài ngày tới .

- A ... không ư .... không nhớ ....

Cuối cùng thì chân tình cũng sẽ được báo đáp thôi ~

END .
16/6/2017

***

Cái này nó dở còn hơn cả ... à mà thôi

Hãy nói cảm nghĩ của bạn nhé :>>> Tôi đang ấp ủ một cái VII xuyên không auto thế thân :v ; hãy hóng nó thay cho lời xin lỗi vì sự dở của (3) này . Huhuh cô ơi , tôi thực sự xin lỗi vì cái này tôi tặng cô mà lại hơi dở :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro