Shot VII : Scopolamine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Mùa hè năm 16 tuổi Roy gặp được Karry .






Sân tennis đông đúc người ; từng tốp nữ lẫn nam đi lại , hào hứng trò chuyện . Dưới ánh nắng của buổi chiều hè tháng 7 , khung cảnh râm ran xinh đẹp của sân bóng khiến tâm trạng Roy cảm thấy khá hơn rất nhiều .






Hắn ngồi trên hàng ghế dưới tán sơn trà xanh mướt ; bên cạnh mấy cô cậu đang chờ tới lượt chơi của mình , tay trái cầm vợt gõ nhẹ xuống mặt đất ; trái banh xanh neon nằm im ở ghế bên cạnh . Headband đính trên trán , để lộ vầng trán cao trắng ; hàng lông mày hơi nhíu lại ; bộ dạng trầm tư , tách biệt hoàn toàn với đám người đang rôm rả chơi đùa kia . Rõ ràng hắn chẳng có ý định chơi tennis ; chỉ là muốn khuây khỏa trong lòng thôi .






- Cậu gì ơi ? Liệu cậu có thể chơi với tớ lượt tới không ? Tớ quên không mang theo banh .






Roy ngẩng lên .






Một cậu thiếu niên trạc tuổi hắn . Cao dong dỏng . Làn da sáng mịn , áo T - shirt màu trắng ; quần thể thao rộng rãi đồng màu ; ngang đến đùi , để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp , đầu gối tròn trịa mềm mại ; hai bàn chân mang giày thể thao đứng thành hình chữ " V " , bộ dạng rất nghiêm chỉnh . Nụ cười trên môi nhã nhặn , khi thấy ánh mắt của hắn liền mím nhẹ hai môi lại ; ánh mắt cong cong , khiến người đối diện dễ dàng phát sinh hảo cảm .









- Có được không ?






Ánh mắt trong veo kia hiện lên tia hy vọng chờ mong .






Roy không biết có phải vì bản thân đang có chuyện buồn muốn giải tỏa hay không mà hắn đã đồng ý chơi với cậu trai kia . Cậu ta cười tươi tắn , bước vào sân . Cậu trai đã phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt , vậy mà phát hiện mình không có banh ; bạn bè xung quanh cũng đã có bạn chơi hết rồi . Roy vớ lấy trái banh bên cạnh mình , đứng dậy theo vào sân .






- Cậu phát bóng đi !







Roy không nói không rằng , ném quả bóng lên cao rồi phát đi . Tấm lưới vợt chạm vào bóng ; mang theo lực tay chuẩn xác , hướng thẳng về phía cậu trai kia . Cậu trai cười cười , ngay lập tức đón được trái banh . Cậu trai nọ chơi không tồi , được vài phút đã thành công khơi gợi đam mê thể thao của hắn ; cuốn hắn vào trận đấu hấp dẫn . Hai người hăng hái chơi , đến mức quá 30 phút mà vẫn chưa ngưng ; khiến các người bạn khác phải nhắc nhở mới chịu dừng lại .






- Cậu muốn uống nước không ?









Cậu trai kia tay ôm vợt , tay đưa ra trước mặt hắn một bình nước . Là detox , có bạc hà và dưa chuột ; giúp cơ thể lấy lại muối khoáng đã mất sau khi hoạt động nhiều . Roy gật đầu một cái , nhận lấy bình nước rồi mở ra , tu một ngụm . Lúc đem bình nước trả lại cho cậu , hắn nhìn thấy trên bình có dán một bảng chữ ép nilon : "Của Karry " .








Thế nên Roy đoán cậu thiếu niên này tên là Karry .






- Tớ chưa biết tên cậu ? Cậu tên gì thế ?






Cậu thiếu niên nọ ngồi xuống cạnh hắn , mỉm cười hỏi .






- Roy .






- Tớ là Karry . Trên bình nước cũng ghi rồi này . Cậu bao nhiêu tuổi thế ? Tớ 16 tuổi rưỡi rồi , hì hì .





- Chúng ta bằng tuổi nhau .




- Ồ ... Nhà cậu ở đâu thế ?




- Cách đây chừng 1km .






- Oh ...






Đúng lúc cậu trai Karry kia định tìm chủ đề mới để nói chuyện , thì phát hiện đã đến giờ phải về nhà . Roy thấy rõ cậu trai trong trẻo kia đứng vụt dậy , chào tạm biệt mình một cách chớp nhoáng rồi lao ra khỏi sân tennis rồi mau chóng biến mất hút . Roy cười nhạt rồi cấm lấy vợt và banh , rời khỏi sân . Sau trận bóng vừa rồi tâm tư hắn hình như đã giãn ra rất nhiều .






Bố mẹ hắn đang chuẩn bị thủ tục ly dị . Hắn cũng sẽ được đưa ra tòa ; để xem tòa sẽ quyết định hắn sống cùng ai . Thế nên những ngày mùa hè năm 16 tuổi này ; hắn chỉ muốn đi ra ngoài , đến tận tối mịt mới lần về . Đi đâu cũng được , miễn là đừng phải nhớ tới chuyện của hắn , của gia đình hắn .




Khi Roy về nhà , thì trong nhà tối om , bố mẹ hắn đã đi đâu hết , chỉ còn lại căn nhà vắng vẻ hoang liêu . Nghĩ đến viễn cảnh tương lai ; hắn không còn ở lại căn nhà này nữa , đến một nơi ở mới lạ lẫm ; sau đó một thời gian sẽ phải gọi một người đàn ông hoặc phụ nữ xa lạ là dượng , là dì ; hắn thật không cam tâm . Thu mình lại trong một góc phòng , hắn lặng lẽ khóc . Nước mắt cứ tuôn ra thành hàng , nối tiếp nhau chảy xuôi , chan hòa ở môi hắn , làm cho lưỡi cảm nhận được vị mặn đắng .



...





Ít lâu sau , bố mẹ hắn không ly hôn nữa . Nhưng đó cũng chỉ là việc làm dựa trên pháp lý . Vì hắn không đồng ý sống riêng lẻ với bất kì ai , nên tòa khuyên giải bố mẹ hắn nên ở với nhau thêm 2 năm nữa . Cho đến khi hắn tròn 18 tuổi , lúc đó dù hắn không quyết định thì bố mẹ hắn vẫn có quyền ly hôn và được tòa chấp thuận .






Khoảng thời gian ấy , hắn không thường lui tới sân banh . Hắn vẫn sinh hoạt bình thường , một mình đi về giữa hai điểm trường học - nhà ở . Nhưng bản tính của hắn ngày càng lãnh súc lạnh lùng . Hắn chẳng yêu thương ai hết , lúc nào cũng chỉ giữ một biểu cảm duy nhất trên gương mặt . Bố mẹ hắn không còn tha thiết với nhau , nên ai cũng đã có một khoảng trời riêng ; chỉ là cố giấu không cho hắn biết . Nhưng hắn thì thừa thông minh để hiểu được điều đó .






Một buổi chiều nóng nực , hắn ôm theo tập viết ra khỏi nhà . Hắn muốn tìm ý tưởng để làm bài thuyết trình về môi trường vào ngày mai ở lớp . Khu hắn sống có rất nhiều ngõ hẻm , hắn chọn một ngõ lạ , chưa qua bao giờ để tìm hiểu ; giải phóng tinh thần . Qua một căn hộ xinh đẹp trang nhã , một bóng người khiến hắn phải chú ý .





Chú chó Phốc sóc được cột cẩn thận trước cửa nhà kêu la inh ỏi , liên tục rướn người về phía một cậu trai đứng cạnh đang vừa ôm giá vẽ vừa vất vả khóa cửa . Dáng người kia thoáng chút quen thuộc , cậu trai khóa cửa xong , dành vài phút ngồi xuống xoa đầu con thú cưng . Con cún mừng rơn , đuôi liên tục quẫy đi quẫy lại . Roy nhận ra người kia chính là cậu trai hắn đã gặp ở sân tennis . Tên là Karry ... Cậu mỉm cười tươi tắn , vỗ đầu chú cún một lát rồi đứng dậy ... 




Roy lần đầu đứng im lặng chăm chú theo dõi một người như vậy ... Nụ cười của cậu thực sự rất đẹp , rất trong trẻo .







- Well ... Rất vui được gặp lại cậu ...







Karry nhìn thấy hắn , nhanh chóng lên tiếng nhận người quen . Roy lấy lại phong thái , nhìn xung quanh một lượt ; xác định người kia gọi mình rồi mới trả lời :







- Ừm ... Tôi chỉ tình cờ ngang qua đây .







- Mhmm ... Xin lỗi vì lần trước đi đột ngột quá , đây là nhà tớ . Giờ cậu đang đi đâu thế ?









- Tôi cần tư liệu về môi trường cho bài thuyết trình nên ...






- Vậy tớ có thể dẫn cậu đi không ? Tớ biết một nơi rất đẹp , rất phù hợp để thuyết trình về môi trường đấy . Tiện đường tớ cũng ra ngoài một chút .







- Cũng được .






Thế là hai thiếu niên đồng hành trên con đường nhỏ . Karry dẫn Roy ra một cây cầu , phía dưới là dòng nước chảy xiết và đồng cỏ xanh rì ở hai bên sông . Cậu đưa hắn xuống dưới gầm cầu , không khí ở gầm cầu mát dịu khiến hắn cảm thấy dễ chịu . Roy không ngờ thành phố mình sống lại có một chỗ tuyệt đến vậy . Karry dựng giá vẽ lên , chuẩn bị vẽ .







- Hey , cậu xem thử nơi này có gọi cho cậu ý tưởng không ? Nơi này rất đẹp , đúng chứ ?







Nụ cười của Karry một lần nữa xuất hiện . Khiến Roy nhất thời ở dưới bóng râm của gầm cầu mà cảm thấy như có nắng chiếu vào mắt , chói đến nhức nhối . Từ lần gặp gỡ thứ hai ấy , hắn vô thức tìm đến căn hộ đó nhiều hơn , gặp gỡ thiếu niên đó nhiều hơn . Hắn biết được bố mẹ của cậu đã mất trong một tai nạn lao động , cậu chỉ sống một mình . Tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy cậu bi quan hay giữ một tâm trạng nặng nề giống như mình . Trong mọi hoàn cảnh cậu đều mỉm cười và dốc hết sức giải quyết rắc rối của cuộc sống . Chẳng hiểu từ bao giờ hắn nảy sinh hảo cảm với cậu , thậm chí còn thương cảm cho số kiếp không may mắn của Karry nữa . Nhờ vào cậu , hắn cảm thấy chuyện của bản thân mình chưa phải câu chuyện tồi tệ nhất .









" Cậu may mắn hơn tớ nhiều đấy . Tớ mất bố mẹ rồi , sống một mình dựa  vào tiền bảo hiểm của họ do công ti cấp ra và sự cưu mang của họ hàng .  Cậu đừng vì chuyện bố mẹ tách rời nhau mà đánh mất niềm tin , thực ra bố  mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cậu , nhưng vì lý do khách quan là họ không  hợp nhau nữa thôi ... Roy ... Đừng buồn , tớ luôn ở bên cậu mà . "












Tình cảm cứ thế vô thức nảy mầm , dần dần lớn lên trong hai thiếu niên . Cả hai khắng khít như hình với bóng ; có những chuyện mà hắn luôn giữ riêng cho mình thì giờ đây đã có cả cậu biết . Roy cảm nhận rõ ràng tình bạn này đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi . Karry là người biết an ủi người khác ; nhờ vào cậu mà hắn có thể vượt qua khó khăn và dần dần có lại được niềm vui đã đánh mất . Roy thầm cảm ơn cuộc đời , vì vào lúc khó khăn nhất đã gặp được người thích hợp .Hắn cũng tự nhủ bản thân sẽ mãi mãi ở cạnh cậu , không tách rời .










Thế nhưng cuộc đời không lường trước được điều gì , 2 năm sau , bố mẹ hắn thực sự ly dị . Bố hắn dành được quyền nuôi dưỡng hắn . Và Roy sẽ phải theo bố rời đi nơi khác . Hắn đã hét lên và phản đối kịch liệt . Nhưng kết quả vẫn là vô vọng . Bố hắn đã có tình nhân mơi . Và hắn sẽ phải đến ở cùng họ . Hắn đã trốn biệt một ngày ở nhà cậu , gục lên vai cậu hồi lâu . Hắn không khóc , nhưng tâm trạng rất nặng nề . Cuối ngày , hắn muốn đến sân tennis - nơi đầu tiên hắn gặp cậu . Karry nhanh chóng đồng ý . Karry cũng không muốn rời xa người bạn đã 2 năm thân thiết , ngồi im cạnh hắn , không biết nói gì . Mặt trời đứng bóng , Roy thở hắt ra .






- Karry ... Trò cò quay Nga đã nhắm đến trái tim của tôi rồi (*)






- Hả ?!






Karry không hiểu hắn đang ẩn ý điều gì ,  thắc mắc hỏi lại . Roy nhìn cậu một hồi , lắc đầu cười , rồi thong thả  nói tiếp :






- Tôi sẽ về thăm cậu ... Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau .






- Dĩ nhiên rồi ! Hứa nhé !









Nhìn cậu mỉm cười tươi tắn , hắn không kìm được dán sát mặt lại gần . Tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung . Nắng nóng xung quanh và gương mặt đang hướng lại gần cậu khiến cậu không sao cử động được . Ngập ngừng muốn ngăn cản nhưng rồi lại im lặng nắm lấy ngực áo . Trong khoảnh khắc , hai cánh môi hơi chạm nhau . Roy muốn ôm chặt lấy người trước mặt quá đỗi , hôn đến khi nào cạn khí thì thôi ; tình cảm 2 năm đè nén giờ chỉ trực chờ bùng nổ . Nhưng Karry đã kịp đẩy hắn ra , tỉnh táo đứng dậy . Cơn choáng váng ngượng ngùng nhanh chóng bay đi , chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng , mong chờ ngày tái ngộ của hai thiếu niên ...









. (*) Câu này ám chỉ việc trái tim Roy đã bị Karry bắn gục , rung động rồi ấy :D



***









" Chúng ta yêu nhau như thế nào ? "







" Ở sân tennis năm chúng ta 16 tuổi . Em đã ngỏ ý muốn mời tôi chơi cùng vì em không mang theo banh ... Sau đó tôi gặp lại em , chúng ta yêu nhau ... "








Mỗi lần cậu thắc mắc về tình cảm của cả hai , Roy đều có vẻ rất vui , và nhắc đến cái sân tennis đó rất nhiều bằng một ánh mắt phi thường ôn nhu . Điều này đã khiến cậu chết chìm trong ngọt ngào và tin tưởng vô điều kiện vào hắn . Cậu cũng nhớ rằng bản thân lúc còn thiếu thời từng đến một sân tennis để chơi banh . Chỉ là đôi lúc có vài dòng kí ức lãng xẹt ngang qua , như thể đã tồn tại trong tiềm thức cậu rất lâu rồi . Mỗi ngày thức dậy , cơ thể cậu đều đau nhức rã rời . Kể cả khi Roy không làm chuyện đó với cậu , thì vẫn có một phần cơ thể cậu đau như bị cắt xé ; tinh thần luôn bất ổn lo lắng . Cảm giác bối rối rấm rứt ấy kết thúc vào cuối ngày , khi Roy trở về và trấn an cậu . Nhưng cũng có lúc , cậu như trở thành một người khác , trong não đều là kí ức rõ ràng đến đớn đau ; sau đó cậu sẽ điên cuồng đập phá đồ đạc , đối với hắn thì hận ghét vô cớ ; không muốn bất cứ ai lại gần mình . Ngày hôm nay ... cũng như vậy ...






Và những cơn ác mộng hắn luôn trấn an cậu là giả đó mới chính là sự thực . Karry trong cơn ác mộng bị bủa vây bởi bốn bức tường của căn phòng đã giam lỏng cậu ; bị cấm ra ngoài , bị cấm trốn thoát , bị cấm liên lạc với tất cả mọi người , không được phép gặp ai ngoại trừ mình hắn . Trong căn phòng tối tăm , người đàn ông im lìm ngồi trên ghế gành , hai chân gác lên nhau , nhìn vào cậu bằng ánh mắt của lang sói . Ánh sáng bạc khẽ lóe lên , tinh tường và nhanh đến nghẹt thở . Karry cảm giác da thịt của mình nhói đau , mà người đàn ông kia cũng không còn ngồi trên ghế nữa . Có thứ gì đó tuần hoàn và đang hòa vào trong cơ thể cậu , hòa vào máu và chạy thẳng đến đại não , thành công hạ gục lý trí vốn đã không còn cứng rắn , phá tan phòng bị mỏng manh , xóa đi mọi mảng rối ren ý nghĩ . Nhận thức trở nên mơ màng , ngã xuống giường nệm êm ái , không còn biết bất kì thứ gì nữa .





Một mảng trắng xóa xuất hiện lũ lượt kéo theo hàng chuỗi sự việc . Roy trở lại . Hắn đã là một CEO toàn năng và đầy danh vọng , còn cậu - vẫn sống một cuộc đời bình thường lẳng lặng trôi . Chính vì vậy , cậu thật e ngại khi phải đối mặt với hắn ; nụ hôn ở sân tennis đó cậu chưa bao giờ quên . Ở bên hắn , cậu có cảm xúc thật lạ . Là yêu thích , là ngượng ngùng . Cho đến khi ... cậu thức dậy trong một căn phòng thiếu ánh sáng và lạ lẫm ; đầu óc trống rỗng , trước cửa kính lớn có một bóng người cao lớn vừa quen vừa lạ , âm thanh trầm trầm ổn định .






- Từ nay về sau cậu sống với tôi ...






***









Thật nực cười khi hắn , suốt thời gian rời xa cậu đã tham luyến nhớ nhung cậu như thế nào . Roy không phải con người nóng vội bồng bột , thế nên tình cảm lúc đó hắn chưa vội thừa nhận quá sớm . Nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất đời hắn . Mê muội người kia đến như vậy , nhưng lại dẫn đến một kết cục quá tồi tệ . Người mình mong ngóng lại xa cách lãnh đạm với mình . Cậu đã không còn nồng nhiệt với hắn như trước ... đến cả lời thú nhận tình cảm của hắn cậu cũng từ chối ... Hắn không cam tâm . Năm 18 tuổi ấy , rõ ràng cậu cũng có cảm xúc với hắn . Tại sao hắn chỉ mới rời đi 5 năm cậu đã biến thành kẻ vô tình như vậy ? 5 năm sống trong chờ đợi nhớ mong vậy mà đổi lại là sự thờ ơ lãnh đạm ... hắn làm sao chịu nổi đây ? Trong cơn điên cuồng của ái tình nhớ nhung , Roy đã không thể kiểm soát lý trí ...








" Cách tẩy não người khác ? Hmmm ... nhưng nếu dùng cách này thì tôi khác nào một kẻ trượng phu dùng khổ nhục kế chứ ! Muốn chiếm được người ta thì phải dùng tình yêu thương của mình chứ hả ? Hay là ngay cả Roy thiếu cũng không cách nào cảm hóa được người ta chăng ? "






" 5 vạn ! "






" Được rồi ... Tôi sẽ cho một chút ma túy vào ... Chỉ là một chút ,  có thành phần kích dục và mê dược ... Một khi đã đi vào cơ thể , thì sẽ  phát tác trong vòng 24h hoặc hơn tùy vào cơ địa của cậu ta ... Nhưng thuốc sẽ khiến cơ  thể cậu ta sẽ mềm nhũn , không tồn tại  bất cứ tiềm thức nào , tùy ý anh chơi đùa và vô cùng ngoan ngoãn nghe theo mọi sai bảo của anh ... Nhưng sau 24h đó , cậu ta  sẽ lại trở lại bình thường . Và sẽ nhớ ra hết chuyện của mình ... Lúc đó anh tùy cơ ứng biến nhé ... Roy thiếu à , anh cũng thật là biết " nhẹ nhàng " đấy ! Cách làm này không phải giải pháp hay đâu ! Cậu trai nào mà lại xui xẻo như vậy chứ ? Haha ... "






" Câm miệng ! "


...





" Karry , cậu vào đi ... "









" Roy ... cậu mời tôi đến đây làm gì ? "









" À ... thực ra ... là ... "






***






- Anh ... thực sự là hôn phu của tôi sao ?






- Đúng vậy bé cưng , hiện giờ em đang bệnh , nên cần được chữa trị ... tôi sẽ tiêm thuốc cho em mỗi ngày , có chịu không ?






***





Karry nhớ những điều đó - ngay trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi . Cậu đã bị hắn chuốc thuốc , bị hắn lừa dối . Thật kinh khủng ! Cậu không tin ! Cậu không tin ! Đầu cậu , cơ thể cậu đều rất đau ...



...





Roy trở về nhà khi Karry đang ngủ trên giường . Hắn ngồi xuống cạnh cậu , vuốt ve mái đầu mềm mại . Có phải cậu sắp động tâm với hắn rồi không ? Roy lại nghĩ , bản thân hắn đã quá nóng vội , kiềm chế tình cảm lâu như vậy ; thế mà chỉ một phút hỏa giận , đã đem mọi chuyện trở nên thật phức tạp . Nếu đường hoàng theo đuổi cậu thay vì dùng khổ nhục kế , có lẽ giờ này cậu sẽ không phải lúc tỉnh lúc mê . Nhưng hắn không thể dừng lại nổi ... hắn không muốn cậu hận hắn . Thà rằng nhốt cậu vĩnh viễn trong giả tưởng mà hắn vẽ lên , còn hơn là để cậu biết được sự thật mà rời bỏ hắn .






Cậu có chết cũng sẽ phải ở cạnh hắn .





- Ưm ... Roy ...





Karry mở mắt , hai tay từ trong chăn khoát ra ngoài , muốn ôm hắn . Roy mỉm cười . Gần đây thuốc thường hết tác dụng bất thường . Xem ra hắn sẽ phải hạ liều nặng hơn một chút ...





- Bé cưng , ngoan , để tôi tiêm thuốc cho em ...





- Tại sao bệnh của em mãi không khỏi ? Bị tiêm thuốc , đau , thực sự em đau lắm ...





Karry sợ hãi , tuột tay khỏi hắn , chui vào trong chăn lẩn trốn .






- Bé cưng lại không nghe lời , hửm ? Có đau em mới mau chóng khỏi bệnh , có biết không ?






Hắn mỉm cười , nhìn cậu ngoan ngoãn bỏ lớp chăn ra , chuẩn bị cổ tay sẵn sàng để hắn bơm thuốc vào ...





***





Hic , dạo này xàm hơi bị nhiều ; khổ quá man ; (1) có chút thay đổi cho phù hợp với hướng đi của " Scopolamine " , plzz thông cảm T^T ; thôi thì hãy để cháu update nốt cái " Scopolamine " này , tên hay nên không lỡ bỏ , hic T^T .

P/s : anyway được xàm nốt 12days nữa thôi huhuh



2/8/2017



Py Levine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro