Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vứt lại cuốn truyện sặc mùi sến sẩm trên mặt bàn của cô, Jinyoung đi về phòng mình. Nói đùa chứ Lee t/b đáng lẽ phải qua cái tuổi mơ mộng dở hơi đấy rồi mà vẫn còn tơ tưởng mấy cái thứ ngôn tình. Hừ, không phải Bae Jinyoung đây là đại thần hay sao? Đẹp trai học giỏi thế này không thích lại đi thích mấy người không có thật trong sách.

Hôm sau chỉ có mình Jinyoung tới trường. Vì t/b đã xin nghỉ rồi mà. Thực ra Bae Jinyoung cũng thấy hơi trống vắng. Hàng ngày có cái đuôi nhỏ bám theo làm phiền mãi cũng quen. Lớn đầu mà hành động chẳng khác gì trẻ con nên Jinyoung tự nhiên cho mình cái quyền chăm sóc người ta một tí. Cộng thêm hôm trước còn làm người ta bị thương nên mức độ chăm sóc nó cũng thành nhiều tí.

Giờ giải lao thay vì xuống sân bóng rổ làm vài hiệp với đám bạn thì Jinyoung lại ở trong lớp ngồi bấm điện thoại. Nói thẳng ra là nhắn tin với con người đang dưỡng thương ở nhà của cậu đi.

'kakao'

BaeJY105: Ê đồ con heo.

T/b133: Con heo? :)

BaeJY105: Ừ. Con heo phiền phức. Đang làm gì đó?

T/b133: Đang định giúp mẹ cậu chuẩn bị bữa trưa mà không được. Vừa xuống cầu thang lại bị đuổi lên phòng.

BaeJY105: Nằm yên đó đi còn định đi đâu?

T/b133: Nghe nói có khách nên mới muốn giúp đó chứ.

BaeJY105: Có khách?

T/b133: Nghe vậy. Không rõ. Cậu đang làm gì?

BaeJY105: Nằm.

T/b133: Lười biếng.

BaeJY105: Vậy chiều về gặp.

T/b133: Khoan đã!!!

BaeJY105: Gì?

T/b133: Tớ muốn ăn gà...

BaeJY105: Thì chiều tan hoc về tớ mua. Học đây.

Chuông reo vào tiết nên Jinyoung cất máy, tiếp tục buổi học trong sự yên bình. Thường ngày mỗi khi đến mấy tiết học t/b ghét thì sẽ nằm dài ra bàn nói nhảm hoặc ngủ hay làm phiền cậu. Còn đến giờ yêu thích của cô thì lập tức sôi nổi lại ngay. Hôm nay vừa đẹp có toàn môn tủ của t/b mà lại nghỉ học. Nhưng chắc do không có ai chọc vào lưng áo Jinyoung mỗi tiết, luyên thuyên đủ điều mỗi giờ nên Jinyoung cũng bất giác chẳng nói gì cả buổi. Đến chiều tan học là lượn qua mua cho t/b một túi gà viên lắc, tiện thể tạt qua đón Jungyeon đi học về luôn.

Quăng túi gà rán để lên mặt bàn phòng cô, Jinyoung lại kéo ghế ra ngồi phịch xuống ngửa cổ lên trần nhà. T/b đang gặm cái đùi gà thấy thế cũng cất giọng hỏi han.

- Sao như đồ thiếu sức sống thế? Không vui à?

- Chán chết.

- Chân tớ đỡ nhiều rồi. Chắc mai đi học lại thôi.

- Đã khỏi hẳn đâu?

- Ở nhà buồn lắm. Đến lớp còn có bạn mà.

- Đến trường chỉ để gặp bạn thôi à?

- Thì học đối với tớ nó cũng thế...

Lắc đầu cười khổ trước cái chân lí cùn của cô, Jinyoung về phòng thay đồ rồi ăn tối. Đến giờ lại mang sách vở qua đòi học chung với t/b.

- Sáng đi học chép đủ bài cho cậu rồi. Khỏi phải lo.

- Cậu đúng là kiểu người thích hành động lặng lẽ nhỉ?

- Ừ đúng rồi.

- Đỉnh!

Trong phòng ngoài tiếng sột soạt của bút trên vở thì còn cả tiếng cười đùa vui vẻ của hai người. Đang học thì t/b nói đi vào phòng vệ sinh, bỏ lại điện thoại xuống bàn và Jinyoung ngồi ở đó. Điện thoại của cô chợt báo có tin nhắn đến. Vì chưa tắt hẳn màn hình nên nó loé sáng, ở trạng thái màn hình chính. Jinyoung ngó qua thì suýt nữa mắt rơi ra ngoài. Cái người trong hình không phải chính là cậu à? Tính tò mò thực sự nổi lên, cầm máy của cô lên xem kĩ lại cái hình nền, Jinyoung bắt đầu hồi tưởng.

Trong hình là chụp lúc cậu đang cúi đầu làm bài trên bàn học phòng t/b. Cái áo này là áo hôm qua cậu mặc. Chứng tỏ hình chụp từ hôm qua. Mà t/b chụp từ lúc nào sao cậu lại không biết? Nghe tiếng cửa phòng mở, Jinyoung giật mình đặt máy xuống bàn, cầm bút giả bộ vẫn học bài chăm chú. Cô thấy điệu bộ cậu ấy hơi lạ nên cũng hỏi thử.

- Cậu làm gì thế? Bộ dạng như vừa đi ăn cắp vậy?

- Làm gì đâu. Đang học bài mà?

Trả lời t/b một câu, Jinyoung tiện tay dọn luôn đống sách vở của cậu ấy rồi ôm về phòng. T/b càng thấy lạ nhưng cũng chẳng biết được gì nên thôi. Nằm lăn trên chiếc giường lớn, cô thực sự nhớ lớp dù chỉ xa có một ngày. Thế nên cài báo thức xong là ngủ luôn. Sáng mai tới trường thôi.

Ngay buổi sáng hôm sau, vì chân cô vẫn đang đau, không thể đi bộ tới trường được nên Jinyoung lôi ra chiếc xe đạp, hất hất mặt ra yên sau, ý bảo lên xe. Lee t/b thấy vậy cũng đi tới rồi ngồi lên yên sau xe đạp. Vì đồng phục nữ sinh của trường là váy ngắn nên ngồi có hơi bất tiện. Bae Jinyoung đưa cặp của cậu ấy cho cô, nói là cầm hộ cậu ấy. Thực ra t/b biết thừa ý người kia là thế nào nên cũng vui vẻ đặt cái cặp lên đùi rồi ôm lấy. Suốt dọc đường, Jinyoung chỉ đạp xe chẳng nói câu nào. Cô cũng yên lặng ngồi đằng sau, ngắm hàng cây hoa anh đào cứ dần dần lướt qua trước mặt. Tới cổng trường, cô đứng chờ Jinyoung dắt xe vào nhà để xe. Lúc đi ra Jinyoung còn hỏi có leo được cầu thang không. Tất nhiên là không leo được. Lớp của cả hai nằm ở tầng 3 lận.

- Đi. Tớ đỡ cậu.

Tay Jinyoung nắm lấy vai cô, một tay giữ lấy cánh tay bạn đang quàng trên cổ cậu, cố gắng giúp cô bước lên cầu thang. Ấy thế mà một lúc sau cũng lên tới hành lang lớp học. Lũ bạn trong lớp thấy t/b đã đi học lại thì nhốn nháo hỏi han. Chân vẫn đang nẹp băng cố định chống trẹo lại mà cái đám bạn lại bu vào láo nháo làm cô không về chỗ mình ngồi được.

- Tránh ra chút cho cậu ấy ngồi đã rồi hỏi gì thì hỏi sau.

---------------------------------------------------

Oh yes ăn mừng 10K view há há há :">
Các xị em quên tôi chưa? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro