Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ ăn trưa, hôm nay trường lại làm món hầm rau củ. Ahhhhhh t/b thích món hầm cực kì cực kì. Nhưng mà vì mải ở trên lớp ngồi xem xét đống bài tập Toán nên xuống căng tin chậm. Còn có một xíu rau củ hầm thôi, ông trời không thèm thương Lee t/b này rồi.

Tay bê khay thức ăn, cô nhìn qua bàn trống có mình Jinyoung ngồi. Ầy ít ra vẫn được ngồi cùng cậu ấy.

- Sao mặt như đưa đám thế kia?

Jinyoung nhìn t/b đặt khay cơm xuống mà mặt ỉu xìu liền ngước lên hỏi.

- Chậm quá. Tưởng ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

- Gì đấy??

- Nhìn nè. Còn một xíu xương hầm rau củ thôi... Ahhhh đống bài tập chết tiệttttttt!!!

Jinyoung cười. Hoá ra là hết món ăn yêu thích của cậu ấy nên mới chán đời như thế. Còn bày đặt văn vẻ ngôn tình cẩu huyết nữa.

- Cho cậu.

- Ơ ơ ơ ơ

- Không có thích món hầm. Ăn đi. Hay tớ bỏ đi nhé?

- Ấy, tớ ăn mà!

Jinyoung lấy hết rau củ với thịt hầm cho sang khay cơm của cô. Chết rồi tim t/b đau quá... Ngày gì vậy nè~

Xúc miếng cơm bỏ vào miệng, t/b vừa ăn vừa nghĩ. Ngày mai liệu trời có nổi bão cấp độ 10 giật cấp 11 12 không nhỉ? Sấm sét đùng đoàng gió thổi ù ù......

- Ngốc. Ăn đi nhìn gì vậy?

Bae Jinyoung cốc đầu t/b một cái rồi ăn tiếp. Nhờ cú cốc đầu mà cô cũng kịp quay về hiện thực, dẹp bỏ đống dự báo thời tiết ngày mai. Chỉ là người ta cho mình thức ăn thôi mà, chuyện thường. Chuyện thường thôi.

Hết giờ ăn, t/b và Jinyoung cùng trở về lớp học. Như thường lệ thì cứ hết giờ ăn, lên lớp nghỉ ngơi thì Lee t/b sẽ bị cả lớp bắt hát cho nghe. Ừ thì hát hay mà. Thế nên hôm nay cũng không khác mọi ngày. Vừa đặt mông xuống ghế thì lớp trưởng Junghyun đang yên vị trên ghế đối diện ra lệnh.

- Này hôm nay định không hát à?

- Nữa hả?

Cô đang định nằm dài ra bàn nghỉ thì lớp trưởng tối cao truyền lệnh xuống.

- Hát đi chỡ đỡ mệt tí nào. Lát nữa chiến đấu 3 tiết Toán đó.

- Đúng rồi mau hát đi t/b.

- Được rồi.

Ngồi thẳng dậy, t/b bắt đầu hát. Giọng của t/b rất hay, lại truyền cảm. Thế nên thể loại nhạc nào cô hát cũng đa dạng.

"Cause baby you're my number number number number one.
And you the only only only only one."

Một mình cất giọng trong lớp, ai làm việc nấy nhưng tai vẫn nghe giọng hát của t/b. Vẫn như mọi khi. Kết thúc bài hát thì mọi người vỗ tay rầm rầm. Âyda mấy đứa khách sáo quá, cảm ơn cảm ơn.

Cô khẽ liếc Jinyoung bàn trên xem cậu có vỗ tay khi mình hát xong không. Xì. Không thèm động tay luôn. Rõ ràng mình hát hay như thế. Vậy mà đồ mặt lạnh nhà cậu không thèm cảm kích gì cả à. Chứ mục đích hát bài này là cho cậu nghe đấy. Jinyoung vẫn cúi mặt đọc sách một lúc rồi lấy điện thoại ra nghịch instagram. T/b cũng ngồi xuống rồi nằm chơi game.

Hết giờ nghỉ, cả lớp lại bắt đầu giờ học. Ôi thần thánh ơi. 3 tiết Toán. T/b lạc lõng hết sức. Hết tiết thứ 2 là gục thẳng xuống bàn luôn. Thực ra hai tiết đầu cũng có ngồi nghịch rồi nói chuyện một chút. Nhưng chắc sợ giáo viên nên cố giữ mình tỉnh táo. Kết quả là đến tiết thứ 3 không cố nổi nữa . Đầu toàn số học hình học quay mòng mòng. Ai đó cứu vớt Lee t/b với...

Và thế là t/b quyết định tiết cuối nằm ngủ luôn. Không còn sức chiến đấu với cái môn trời đánh này nữa rồi. Mà... Bae Jinyoung có phải con người không thế? Ai cũng mệt mỏi thì cậu ấy không thèm mở miệng than một tiếng. Đã thế còn giơ tay lên bảng liên tục. Tập trung đến nỗi t/b gọi còn không thèm quay xuống. Ok kệ cái đồ lạnh lùng nhà cậu.
Suốt tiết Toán thứ 3, không thấy ai gọi làm phiền, Jinyoung quay xuống nhìn. Mệt đến mức ngủ luôn trên bàn thế này cơ à?

- Dậy đi nào.

Cậu ấy lấy bút gõ nhẹ vào đầu t/b.

- Yên nào, tớ buồn ngủ...

- Dậy mau thầy xuống kìa.

Nghe thấy thế, cô bật dậy luôn. Tất nhiên không phải thầy xuống thật.

- Bae Jinyoung cậu lừa tớ.

- Đâu có lừa. Thầy vừa xuống thật mà.

- Xì.

Tan học, t/b đang định đi về cùng Jinyoung thì thấy cậu đang nói chuyện cùng lớp trưởng lớp bên. Ừ thì cũng là hoa khôi của khối. Học trưởng với hoa khôi, nhìn đâu cũng thấy đẹp đôi vô cùng.

Đời Lee t/b bao giờ mới hết buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro