Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinyoung đang xem xét cái kính hiển vi. Nghe câu nói vừa xong của cô mà ngẩn cả người.

- Cái gì mà quên quên nhớ nhớ. Đúng mệt mà.

T/b ngồi bắt đầu quan sát tế bào của của hành tím. Còn Jinyoung ghi chép lại kết quả thực hành. Sau đó thì hết tiết học. Giờ ăn trưa đến nên t/b phấn khích hẳn. Về đến lớp học cứ léo nhéo rủ Jinyoung đi ăn cùng.

- Này này hôm nay có thịt hầm rau củ đó. Cậu có đi không?

- Từ đã nào. Cất đồ đạc xong rồi đi.

- Nhanh lên không hết mất thì saoooooo.

- Hết làm sao được. Cậu nghĩ họ làm không đủ để phục vụ hơn một nghìn học sinh trong trường?

- Thì cứ xuống sớm vẫn hơn mà. Lần trước xuống muộn nên hết thịt hầm đó cậu không nhớ à?

- Không phải cậu ăn của tớ rồi à?

- Thôi mau mau đi xuống nào.

Bỏ xong mấy quyển sách vào ngăn bàn, Jinyoung mặc kệ cho t/b kéo đi xuống canteen. Mà với một đứa thích thịt hầm như t/b thì tất nhiên sẽ phải nhanh rồi. Lee t/b thành công lôi kéo trai đẹp xuống canteen xong thì chạy đi lấy khay cơm luôn. Đến chỗ lấy thịt hầm thì tươi rói nhìn cô đầu bếp.

- Đúng là t/b có khác. Thịt hầm là thấy nhóc ngay.

- Hì hì, cô nhớ cháu đến thế cơ ạ?

- Sao quên được cái đứa nhỏ nghiện ăn uống này chứ?

Cô đầu bếp lấy đầy thịt hầm với rau củ vào khay cho t/b, không quên dặn ăn từ từ thôi. Được châm trước thế này thích quá này. Bae Jinyoung bên cạnh thấy cô vui như trẻ con được cho kẹo mới chịu thua. Cậu đi lấy nước rồi bê khay cơm ra bàn ngồi ăn. Còn t/b đang cắm đầu ăn cơm như ma đói.

- Ăn chậm thôi. Như bị bỏ đói mấy tuần thế.

- Ngon quá này huhu chưa bao giờ cơm canteen lại ngon như thế ㅠㅠ

Yên lặng ngồi ăn cho tới khi hết khay cơm, cô chống một tay lên nhìn Jinyoung ngồi bên đối diện.

- Ăn chậm nhỉ?

- Vì không thích ăn nhanh.

- Có mà không ăn nhanh được thì đúng hơn.

- Làm như ai cũng như cậu ấy t/b.

Jinyoung đẩy cốc nước về phía t/b. Ý bảo là uống nước đi. Thế mà Lee t/b lại lên cơn dở hơi cười cười nhìn Jinyoung.

- Này là hôn gián tiếp à?

- Hôn cái đầu cậu. Đến giờ uống nước rồi.

Cười haha uống hết cốc nước xong cũng là lúc Jinyoung ăn hết cơm. Mang khay đi cất rồi mới dừa nhau về lớp học nghỉ ngơi. Lâu rồi cả lớp không nghe t/b hát. Nay được dịp nên lớp trưởng thỉnh t/b mua vui cho đỡ chán. Và thế là lớp 11-2 lại ngập tràn tiếng cười với tiếng hát hò. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã sắp hết năm học rồi. T/b sắp là học sinh cuối cấp rồi.

- Này, hết năm sau cậu định thi trường gì?

- Chưa biết nữa. Tớ thích học trường Y. Cậu thì sao?

- Chắc tớ sẽ ra nước ngoài.

- Hử?

T/b nằm trên bàn học lấy tay vẽ vòng vòng vài cái. Bae Jinyoung nghe cô nói định du học mới quay xuống.

- Học ở đâu?

- Nhật thôi. Gần mà nhỉ?

- Học gì bên đó?

- Thì cũng học như bình thường thôi.

- Chứ không xác định được ngành gì thì sao mà học?

- Muốn học nấu ăn rồi về đây mở nhà hàng.

- Thì học ở Hàn cũng được mà?

- Không được đâu. Phải qua đó học bài bản chứ.

- Thế đi thật đấy à?

- Còn một năm nữa cơ mà. Lúc đó mới quyết định.

Jinyoung không nói gì nữa, quay lên đọc sách tiếp. Nói là còn lâu nhưng mà cũng có lâu gì. Hai cái đứa này rõ là thích nhau mà cứ dây dưa lằng nhằng mãi. Cả cái lớp đều biết t/b thích Jinyoung, Jinyoung cũng thích t/b. Mà hai đứa này cứ nghĩ đối phương không thích mình nên chẳng đứa nào chịu nói. Dạo gần đây có vẻ hay thả thính nhau công khai mà không ai chịu đớp thính hết. Hết buổi học lại về nhà cùng nhau.

- Ăn gì không?

- Ồ? Nay lạ nha Bae Jinyoung mua đồ ăn cho tớ luôn? Có khi nào mai bão không nhỉ?

T/b vừa mới nói dứt câu thì trời lộp độp đổ mưa. Hai đứa còn đang đi trên đường về nhà. Dự báo thời tiết nói không mưa nên sáng chẳng đứa nào mang dù cả.

- Lee t/b, cậu đi làm tiên tri được rồi đấy.

Jinyoung nói rồi kéo t/b chạy một mạch. Bỏ cặp sách ra đội lên đầu hai đứa xong mới chạy tiếp. Dính mưa như này là dễ ốm lắm này. Đến một đoạn có mái hiên đành phải vào trú tạm vì mưa to quá. Có cái cặp che nên cũng đỡ ướt một tẹo.

- Chờ mưa ngớt tí rồi về.

- Thế là hụt luôn đồ ăn.

- Chỉ biết ăn thôi à? Đầu tóc cậu ướt hết kìa. Có lạnh không?

- Không lạnh mấy..

- Này, cho mượn.

Jinyoung mở cặp lấy áo khoác cho t/b mượn rồi kiếm cái khăn ban sáng học thể dục nên nhét vào. Lôi ra úp một phát lên đầu cô xong xoa xoa như cún.

- Này này đầu tớ không phải đầu cún nhé.

- Lau thế mới nhanh khô được.

- Cái khỉ mốc. Lau tóc cậu kia kìa.

- Tóc tớ lát khô ngay. Cậu lo mình đi. Tối về ốm dặt dẹo ra lại bắt đền người ta.

- Ái chà, đang lo cho tớ đấy à?

- Ừm.

- Tsundere.

- Kệ tôi.

T/b đứng cười khanh khách. Đấy rõ ràng rành mạch là làm màu mà. Khoác lại cái áo vừa được cho mượn xong, cả hai đứng đợi trời tạnh mưa.

- Suốt ngày ăn thính thế này chắc ngộ độc mất quá.

- Thế Lee t/b có muốn yêu đương thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro