Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee t/b cười tươi, nhìn thẳng về người đứng ở đối diện. Trêu Bae Jinyoung vui thật đấy.

- Sao? Còn định đứng đấy đến bao giờ nữa? Lại đây.

- Cậu bước qua đây.

Jinyoung bật cười theo, thấy t/b vẫn đứng nguyên chỗ cũ chẳng chịu nhúc nhích, cậu đành tự bước đến vậy. Khoảng cách ngày một rút gần. Lee t/b đứng giữa vườn hoa hướng dương đợi Bae Jinyoung. Đến khi đối mặt nhau chỉ cách có một bước chân, Jinyoung kéo tay cô, ôm thẳng vào lòng.

- Chúc mừng nhé. 17 năm cuối cùng cậu cũng có một mảnh tình vắt vai.

Ơ hay, chẳng nhẽ trong tình trạng lãng mạn đáng iu ciu ciu thế này lại cho Bae Jinyoung một đấm?

- Thả ra cho người ta đi về.

- Yên xem nào.

Thì đấy. Họ Bae cơ hội cứ đứng ôm họ Lee ở đấy, cao hơn người ta cả cái đầu nên gục luôn vào vai t/b rồi.

Học kì quân đội mùa hè chính thức kết thúc. Ngày cuối cùng trước khi lên xe về nhà, t/b khóc thút thít chào đám Yena. Vì học khác trường nên không gặp nhau được nhiều như khi còn học quân sự rồi.

- Giữ sức khoẻ nha t/b! Rảnh tụi tớ về Seoul thăm cậu.

- Hứa nhé.

- Hứa.

Bae Jinyoung nhìn bốn đứa con gái tạm biệt nhau sướt mướt mà không khỏi buồn cười. Gớm. Làm như chia tay đi đâu xa không bằng ấy. Cậu mang vali của mình và t/b lên xe trước rồi ngồi ghế đợi. Đúng là con gái. Làm gì cũng lâu.

Chào xong hết bạn bè, t/b mới chui vào xe ngồi. Xe bus sẵn sàng khởi hành trả học sinh về nhà rồi.

- Ngồi đây.

Bae Jinyoung vỗ vỗ nhẹ xuống ghế bên cạnh, t/b đi tới đó rồi ngồi xuống.

- Xem kìa khóc nhè có khác gì trẻ con không?

- Huhu mấy đứa đó tốt với tớ lắm luôn ấy.

- Được rồi nín đi nào.

Bae Jinyoung xoa xoa đầu t/b, tay cũng rất vô tư lồng vào tay cô mà nắm chặt.

- Ngoan ngoan anh thương bé nha~

Bae Jinyoung lĩnh trọn một cú đấm trực diện và nghiêm túc vào vai.

Xe bắt đầu chạy. Sau đó khoảng một tiếng thì cũng về tới trạm dừng ở nội thành Seoul. Xuống xe cũng vừa lúc ba của t/b tới đón.

- Jinyoung lên xe về luôn không?

- Dạ thôi ạ. Ba con với Jungyeon tới bây giờ bác ạ.

- Vậy bác với t/b về trước nhé?

- Vâng. Bác đi cẩn thận ạ.

Cậu gõ nhẽ vào cửa kính xe phía t/b ngồi, tay ra hiệu về nhà thì gọi điện thoại. Lee t/b cười gật đầu rồi vẫy vẫy Jinyoung.

Về đến nhà là 9h tối. Cô kéo vali lên phòng, nằm ập xuống chiếc giường thân yêu. Thích ghê, một tháng rồi mới về nhà. Sau kì quân sự mùa hè, Lee t/b thu hoạch được khá là nhiều thứ. Quen biết được nhiều bạn mới, học được nhiều thứ hay ho. Nhưng thu hoạch lớn nhất là một chiếc bạn trai tên Bae Jinyoung. Cuối cùng thì sau 2 năm trời thích thầm người ta, giờ cũng thành công biến người ta thành của mình rồi. Mà nếu Jinyoung không nói, t/b sẽ chẳng bao giờ biết rằng, cậu ấy cũng thích t/b đâu. Mặc dù cả hai đứa có trêu chọc tung thính với nhau suốt. Mãi mới chính thức bồ bịch.

T/b thay đồ tắm rửa cho thoải mái rồi tới bàn học, tay lấy một cái bút đỏ, vẽ trái tim to đùng lên cuốn lịch.

In a relationship with Jinyoungie ❤️.

Chuông điện thoại réo ầm lên kéo cô ra khỏi đám suy nghĩ mộng mơ ngập tràn màu hồng. Quên mất. Nói là về tới nhà sẽ gọi điện cho Jinyoung mà.

"Xin chào bạn trai tớ."

"Đến nhà rồi hả?"

"Ừm. Giờ chuẩn bị lên giường ngủ nè. Hôm nay chưa được ngủ nữa. Cậu cũng về đến nhà rồi hả?"

"Tada~"

Jinyoung mở camera cho t/b xem rồi đổ nhào lên giường.

"Này, lâu lắm rồi mới call kiểu này đấy nhỉ?"

"Một tháng rồi đó."

"Ngày mai cậu có bận gì không?"

"Mai là chủ nhật nhỉ? Không bận."

"Vậy đi đâu chơi nhé?"

"Được. Mai anh dẫn bé đi Everland."

"Gì? Anh nào? Bé nào cơ?"

"Ngại à?"

"Ha..hả? Ai thèm ngại??"

"Haha mặt đỏ tưng bừng kìa."

Bae Jinyoung thối! Nói thế ai mà không ngại! T/b úp mặt xuống gối một lúc rồi mới nghe điện thoại tiếp.

"Ngủ sớm đi. Hôm nay mệt lắm đúng không?"

"Ừa. Đi lại suốt bùng nhùng cả đầu."

"Ngủ đi. Sáng mai tớ qua đón cậu. 8h nhé?"

" Được. Vậy sáng mai gặp Jinyoungie nha~ ngủ ngon~

"Ngủ ngon. Yêu cậu."

Kết thúc cuộc gọi sặc mùi sến sẩm, Lee t/b vô cùng hưng phấn mà quằn quại lăn lộn trên chiếc giường. Ôi cái cảm giác của những người có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro