#63 Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là bạn trai tôi, rất lập dị, các bạn biết anh ta thích thứ gì nhất trên người tôi không?

Không phải là ngực, cổ, môi hay chỗ phía dưới. Anh ta thích TÓC. Phải Park Jimin gần như là nghiện tóc của tôi, nghiện đến mức ngày nào cũng mân mê tóc của tôi mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ.

Cứ như một loại ma tuý nào đó có trong tóc tôi vậy!

- Xin chào em! _ Đó anh ta lại xuất hiện rồi kìa. Và lại xoa đầu tôi! Kèm theo cái vuốt tóc.

- Chào anh. Đừng sờ tóc em nữa! Có cái gì để anh thích chúng quá vậy?  _  Tôi ngúng ngoẩy.

- Chúng thật mượt! Và thơm nữa. Ưmm anh thích chúng.

Anh ta cúi xuống, hít hà lấy mùi hương trên tóc tôi, tay vẫn vuốt tóc.

- Đó chỉ là mùi dầu gội. _ Tôi nhún vai, quay lại làm việc với chiếc máy tính.

Park Jimin mỉm cười ngồi xuống, ôm tôi vào lòng. A dễ chịu thật.

- Em sẽ cắt tóc! _ Tôi bất ngờ quay lại nói với anh, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

- Sao vậy? Có vấn đề gì với tóc em hả? _ Park Jimin hoảng hốt. Ôi không!

- Không có. Em chỉ muốn thay đổi một tí, mùa hè rồi mà.

- Không. Anh không cho phép! Tóc dài đẹp mà.

Park Jimin nghiêm nghị, tay đã dừng động tác vuốt tóc.

- Ơ kìa, tóc em mà. Nếu anh muốn có mái tóc dài như em thì anh nuôi tóc đi hoặc nối tóc giả cũng được.

Tôi hơi bực nói. Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Tôi nuông chiều anh nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ quản lý tôi.

- Em có yêu anh không?

Tôi giật mình khi anh phun câu nói đó ra. Cái đéo gì vậy? Tự nhiên hỏi câu chẳng liên quan. Dù vậy tôi cũng trả lời.

- Dĩ nhiên là có rồi! Em thậm chí có thể hi sinh bản thân vì anh nữa. _ Tôi vỗ ngực tự tin nói.

- Chắc chứ? Có chắc là có thể hi sinh bản thân vì anh không? _ Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn tôi.

- Chắc mà. Thôi không nói nữa, đi ăn rồi ngủ. _ Tôi gập máy tính đứng lên.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy đã không còn anh nằm bên nữa. Chắc đã đi làm rồi. Tôi thay đồ để đi đến tiệm tóc nhưng phát hiện ta giày của tôi đâu rồi? Tôi có tận 2, 3 đôi cơ mà.

Tìm một hồi không thấy, tôi dám chắc Jimin đã giấu giày hòng không cho tôi đi cắt tóc.

Tôi nhếch môi. Park Jimin vẫn còn non lắm! Tôi còn điện thoại đây mà. Với thời đại bây giờ, gọi một người đến nhà để cắt tóc cho mình đâu có khó, chỉ tốn chi phi cao hơn thôi.

Nhưng để Jimin biết tôi không kém cỏi, tôi lập tức gọi dịch vụ cắt tóc đến.

Nửa tiếng sau

"Ding Doong"

- Ra liền ra liền! _ Tôi mừng rỡ chạy ra. Một chị nhân viên với mái tóc óng ả xuất hiện sau cánh cửa.

- Xin chào! Tôi được gọi đến để cắt tóc ạ.

- Nae. Chị vào đi.

Trải qua hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng chỉnh sửa tóc xong. Thật đẹp, trong cá tính hơn trước kia nhiều. Mái tóc ngang vai, uốn đuôi nhẹ, để thêm mái thưa, đơn giản nhưng hợp với khuôn mặt tôi.  Chắc chắn Jimin sẽ thích kiểu tóc này thôi.

Tôi mỉm cười hài lòng, bo thêm ít tiền cho chị ấy, sẵn tiện nhờ chị mua giúp đôi giày. Thay đồ rồi ra ngoài với đám bạn, sẵn khoe luôn tóc.

Mải ăn chơi nên tận 10h đêm tôi mới về, nhủ thầm lát nữa vào sẽ dỗ dành anh.

Căn nhà im ắng lạ thường, một bầu không khí quỷ dị xộc lên mũi tôi. Vì thấy giày anh trước cửa nên tôi chắc là anh đã về.

Mở cửa phòng, tôi vừa bước vào vừa hô to

- Jimin ah, em về rồi.

WHAT ĐỜ PHẮC

Cái đéo gì vậy Park Jimin?

Tôi là người gan dạ mà nhìn thấy cảnh này còn sốc. Người yếu tim nhìn thấy chắc xỉu mất.

Park Jimin

Anh ta ngồi trên ghế, bên cạnh thùng rác khi sáng tôi đã vứt đống tóc đã cắt vào đây. Jimin trải đống tóc trong đó ra bàn, vuốt ve chúng nó,  thậm chí còn say mê ngắm nhìn. Cả phòng không bật đèn, ánh sáng duy nhất của căn phòng là chiếc đèn bàn, đáng sợ!

- Anh làm gì vậy?

Nghe tiếng tôi, Jimin giật mình khẽ quay lại, vội vàng vớ đại mấy quyển sách che đi đống tóc đó.

- E-Em vào đây..từ khi nào?

- Anh đang làm gì với đống tóc đó?

Tôi hùng hổ tiến lại gần. Biểu cảm trên mặt Jimin biến hoá hơn, anh bối rối đứng chắn trước mặt tôi.

- A..Anh không làm..gì cả

- Tránh ra cho em! _Tôi gạt tay anh ra.
Đến khi tôi đứng trước bàn, lấy đống sách đó ra. Tôi định cầm đống tóc đó lên tra hỏi anh..

- Anh làm.... Á thả em ra Park Jimin!

Park Jimin lao đến bóp cổ tôi, như thể tôi vừa động vào báu vật của anh ta vậy.

- EM KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO ĐÓ!

Anh gằn từng chữ, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Tôi thực sự sợ hãi, Park Jimin dịu dàng đâu rồi?

- T...thả..e.m....ra

Tôi ra sức giãy giụa, cứ nghĩ Jimin sẽ thả tôi ra nhưng không, anh ta còn bóp chặt hơn. Mặt tôi trắng bệch vì thiếu oxi, khó thở quá! Dùng chút sức lực tôi cố hét lên trấn tĩnh anh.

- THẢ EM RA JIMIN!

Hình như là thành công rồi, đôi tay anh dần thả lỏng ra, tôi khuỵa xuống hít lấy hít để.

Jimin đứng đó, nhìn chằm chằm tôi khó khăn hít thở như thế nào. Nhưng tôi không hề biết, trên tay anh ta đã cầm một cây kéo từ khi nào, khi tôi vừa đứng dậy, anh ta cắt phăng mái tóc tôi.

- CON MẸ NÓ PARK JIMIN ANH LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY

Tôi bực tức hét to. Ok và lần này tôi lại thành công, thành công kêu gọi con quỷ dữ trong Park Jimin.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, nhìn những sợi tóc lả tả rơi xuống.

Phập!

Một cơn đau nhói từ dưới bụng truyền đến. Anh ta vừa đâm tôi, khốn kiếp. Tôi đau đớn quỳ xuống ôm bụng, máu đỏ tràn ra ướt thấm bộ đồ đang mặc. Ánh mắt tôi mờ dần.

Trước khi nhắm mắt, tôi lại thấy hình ảnh đó lần nữa. Thấy một Park Jimin ngồi mân mê tóc tôi...

Tôi đã hi sinh bản thân vì anh như lời tôi từng nói. Chết tiệt!

---

Sắp phải vô năm học rồi :(

Sad sad :(((((

Edit : tôi bổ sung rồi nhé ^^ cảm ơn vì đã nhắc nhở @Going_Merry209 và @linhthao98 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro