#8.4 NamJoon ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lấy tờ giấy lên đọc : Ra về gặp anh ở khuôn viên sau trường nhé ! Yêu em NamJoonie ❤. Bạn gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo, nở 1 nụ cười nhẹ. Không biết anh sẽ làm trò gì nữa đây. Bạn mang nụ cười đó cho đến hết tiết

Ra về, bạn gọi nhỏ bạn thân lại bảo nó về trước. Còn bạn nhanh chóng ra khuôn viên sau trường với gương mặt vui vẻ. Anh nhìn bạn khó hiểu, điều gì khiến bạn vui đến vậy. Anh chạy lại hỏi nhỏ bạn thân :
- Này, T/b có chuyện gì mà vui quá vậy !
- Ai mà biết cậu ấy cơ chứ. Chỉ bảo tớ về trước thôi ! Tạm biệt cậu!
-Ừ! Bye !

Bạn ra đến khuôn viên sau trường. Định cất tiếng gọi anh nhưng mắt bạn bỗng tối sầm lại, phía sau gáy nhói lên một phát. Bạn hoàn toàn ngất đi. Chỉ kịp nghe giọng nói : Mang nó đi !

NamJoon đứng trước nhà bạn đợi gần 3 tiếng mà vẫn chưa thấy bạn về. Anh biết là có chuyện chẳng lành rồi. Liền gọi cho Yoongi - bạn thân của anh.
"Alo"
"Yoongi đó hả ? Chiều giờ cậu có thấy T/b đâu không ?"
"Không ! Bộ có chuyện gì sao"
"Em ấy đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa về nhà, cậu điều tra giúp mình đi. Cho cậu 10p"
"Được"

Anh nắm chặt điện thoại trong tay. Liền suy nghĩ bạn đi đâu được chứ. Mà Nayeon cũng không thấy từ chiều luôn. Anh nghi ngờ Nayeon cũng liên quan đến chuyện này. Bỗng, Yoongi nhắn :
" NamJoon à ! Có người thấy lúc chiều t/b đi về phía khuôn viên sau trường á"

Anh liền chạy nhanh đến khuôn viên phát hiện chiếc cặp cùng cái áo khoác quen thuộc. Trong túi áo còn có chiếc điện thoại của bạn cùng 1 tờ giấy note, anh nhíu mày nhớ lại xem nét chữ trong tờ giấy này là của ai. A... Nét chữ này chắc chắn là của Nayeon. Anh móc túi lấy điện thoại bấm số Nayeon gọi đi :
"Alo~ anh yêu cuối cùng cũng gọi em rồi hả" Giọng nói nhão nhoẹt vang lên bên kia đầu dây
"Đừng dài dòng, mau thả t/b ra!" Anh dữ tợn nói, anh là đang rất lo cho t/b. Liệu con đàn bà đó có làm gì t/b không ??
"Ahaha.... Nếu muốn thì tới đây với em đi, Nhưng chỉ được đi MỘT MÌNH. Còn không, tính mạng con bé này... Em không chắc" Ả cười to rồi nói..
"Địa chỉ" Anh lạnh lùng
" đường XXX số YYY"

Khoác thêm chiếc áo khoác vào rồi lấy chiếc môtô nhấn ga chạy đi. Trước đó, cũng không quên nhắn địa chỉ sang Yoongi để lỡ có xảy ra chuyện gì thì cậu ấy cử thêm tiếp viện tới....

Bạn sau khi mở mắt ra thì vẫn thấy tối thui, dám chắc là mình đã bị ai đó bắt đi còn trói chân tay bạn lại,bịt mắt nữa. Bạn giãy giụa làm bọn chúng biết bạn đã tĩnh. Bỗng một lực mạnh tác thẳng vào má bạn, ả cười ha hả rồi nghiến răng nói :
- Tỉnh rồi ?!

Bạn nghe giọng nói này khá quen. Đang suy nghĩ ra là ai thì chiếc bịt mắt từ từ được mở ra, đập vào mắt bạn là NAYEON? Ả ngồi vắt chéo chân nhìn bạn, tay thì cầm cây roi da to. Cứ nghĩ tới cảnh cây roi đó đánh thẳng vào người mình, bạn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ả bước đến gần bạn, cất tiếng nói :
- Nghe tao nói cho rõ đây ! Tránh xa NamJoon ra!. Anh ấy sẽ là của tao. Chẳng phải mày cũng đã thấy chuyện hôm trước ở cửa hàng tiện lợi rồi sao ?
- R...ồ..i..... S....sao ? - Bạn ngập ngừng nói, quả thật bạn cũng nghĩ đến chuyện anh và bạn sẽ chia tay thật, nghe lời ả nói, bạn càng sợ hơn.
- Hửm.... Rồi sao hả? Rồi sao hả? ..... Rồi sao nè!! - Từng lời nói ả phát ra, ả quất cây roi da to ấy vào làn da trắng hồng của bạn, chiếc áo đồng phục dần nhuốm sang màu đỏ.

Bạn cắn chặt môi cố không bật ra tiếng khóc. Bạn đau lắm. Trong đầu bạn hiện giờ chỉ cầu mong anh tới cứu bạn thôi. Nhưng bằng cách nào. Ả cứ đánh đến khi bạn ngất đi. Rồi sai người tạt nước lạnh pha muối ớt vào người bạn. Bạn bừng tỉnh, cảm nhận được cái rát trên người không chịu nổi mà bật ra tiếng rên...

Theo địa chỉ mà ả nói thì đây là căn nhà hoang cũ rích, âm u, đáng sợ. Anh thò tay vào túi quần nhắn 1 tin gửi cho Yoongi. Yoongi nhanh chóng gọi anh em tới căn nhà hoang ấy. Nấp vào 1 chỗ đợi có lệnh mới được ra . Còn về phía anh, anh bước vào căn nhà đã nghe thấy tiếng rên của bạn cùng giọng cười quái dị của Nayeon. Ruột nóng như lửa đốt. Đá sập cửa đi vào. Trước mắt anh là Nayeon cầm cây roi da to quất từng roi vào bạn. Gương mặt bạn tái xanh đi, bộ đồ lấm lem máu, vẻ mặt hoảng sợ. Anh nhìn bạn mà trong lòng lại nhói lên. Sao anh có thể nhận ả làm em gái kết nghĩa được nhỉ.

Ả thấy anh đến thì vứt cây roi da qua một bên rồi chạy đến ôm anh, giọng nũng nịu :
- Anh à! Sao chừ mới đến hả ?! Em nhớ anh lắm đó
Anh hừ lạnh một tiếng rồi hắt tay ả ra làm ả ngã xuống đất
- CÔ ! Mau thả t/b ra! Nếu không đừng trách tôi độc ác
- Anh làm gì được em cơ chứ ?! Nói rồi ả hất tay 1 cái. Một tốp đàn ông mặt mũi bặm trợn, ai cũng trang bị vũ khí đứng xung quanh bạn. Bạn thì đã ngất đi từ lâu.
- Thả cô ấy ra! MAU! - Anh bực tức hét to 1 tiếng. Lén thò tay vào túi bấm nút ra hiệu cho bọn đàn em xong vào . Rồi anh ép gả vào tường, cuối xuống giả vờ hôn ả làm ả nhắm tịt mắt lại, thầm vui mừng. Bọn đàn em của Yoongi cử tới xông vào nhanh chóng diệt hết những tên đàn ông kia. Anh nhết miệng, tát ả một cái mạnh làm ả ngã khuỵa xuống đất, dưa hai tay ôm mặt.
- Ả ta mấy người muốn làm gì thì làm. Xong rồi đốt cái nhà hoang này cho ta
- Anh..... Anh.... Xin anh....tha cho em đi anh.... Dù gì em cũng là đứa em gái kết nghĩa của anh mà...tha cho em 1 lần đi anh... - Ả nắm chân anh cầu xin, khóc lóc.
- Cứ thế mà làm - rồi anh bế xốc t/b lên nhanh chóng vào bệnh viện. Anh xót bạn lắm. Là anh. Anh sai rồi.

Trên con đường quốc lộ yên ắng, có 1 chiếc xe chạy xoẹt qua, muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng này. Anh đã gọi cho Jin chuẩn bị xe cấp cứu để trước bệnh viện rồi. Con đường vốn đi mất gần 30p nay chỉ mất 10p. Anh không muốn mất bạn.

Đến bệnh viện, đội ngũ bác sĩ đang đứng chờ nhanh chóng đặt bạn lên giường đẩy bạn đi. Anh quát lớn với gương mặt đỏ bừng :
- CÁC NGƯỜI KHÔNG CỨU ĐƯỢC EM ẤY THÌ CÁI BỆNH VIỆN NÀY SẼ PHÁ SẢN !

Ai nghe cũng hoảng sợ. Vì trong cái bệnh viện này không ai là không biết đến anh - giám đốc tập đoàn XX ( Au không biết đặt tên gì cả). Một cử chỉ, hành động của anh cũng làm người khác khiếp sợ ( au : lố quá) .

Qua 2 tiếng vẫn chưa thấy bạn ra. Anh cũng gọi cho nhỏ bạn thân cùng Yoongi. Hai người đến cũng nhìn thấy anh mặt buồn rười rượi, tay chắp vào nhau cầu xin bạn qua khỏi. Hai người không khỏi buồn lòng.

Jin tiến ra nói :
- Cô ấy qua rồi, không sao cả, chỉ cần ở lại 1 tháng theo dõi thôi. Đợi hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh lại. Ráng chăm sóc cô ấy cho tốt. Rồi Jin vỗ nhẹ vào vai NamJoon như động viên cậu ấy.

Bước vào căn phòng màu trắng toang, mùi sát trùng nồng nặc, thân ảnh 1 cô gái nhỏ bé nằm ttên giường, gương mặt hồng hào nay đã không còn nữa thay vào đó là gương mặt tiều tuỵ, xanh xao. Trên người đầy máy móc thiết bị, anh nhìn, tim lại nhói thêm 1 cái. Anh tiếng đến thầm thì với bạn :
- Em à ! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh không nên quen biết với loài đàn bà đó. Em mau tỉnh dậy đi rồi anh sẽ bù đắp lại cho em, yêu thương em nhiều hơn... Tỉnh lại đi em, nhìn anh này...!!

Nói rồi anh cứ ngồi nhìn bạn mãi. Yoongi và nhỏ bạn của bạn đứng ngoài cửa cũng cảm động cho tình yêu của 2 người. Yoongi cùng Sara ( nhỏ bạn thân của bạn í) bước vào hỏi anh có cần ăn gì không
- NamJoon à ! Cậu ăn gì không? Tớ mua
- Không..... Tớ không ăn đâu... Khi nào t/b tỉnh, mình sẽ ăn... NamJoon lắc đầu liên tục. Sara chịu không được quát lên :
- CẬU MUỐN T/B NHÌN THẤY CẬU NHƯ THẾ NÀY À ! Ăn đi rồi mới có sức chăm cho t/b chứ !!
- Ừ ừ cũng đúng. Vậy 2 cậu về đi, tó xuống căn tin bệnh viện mua cháo cho t/b và bánh mì cho tớ cũng được.

Yoongi và Sara đồng ý. Cả hai người về để NamJoon chăm sóc cũng được. Ra ngoài mua cháo vào, thấy bạn đã tỉnh, anh vui mừng thả vội bịch cháo còn nóng hối cùng ổ bánh mì anh đang ăn dở lên trên bàn, vội tới ôm bạn :
- Em tỉnh rồi t/b à ! Anh vui quá - rồi anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bạn. Kiểm tra xong, anh vào đút cháo cho bạn ăn. Bạn cứ mỉm cười để anh đút cháo cho. Hai người cùng nhau đùa giỡn, trò chuyện vui vẻ quên mất thời gian......

Hai người sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng được hạnh phúc mãi mãi bên nhau ❤❤
End
________________________________
Dài quá a~!! Chap này tốn rất nhiều chất xám của Au đó nhe !! Vote nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro