Cậu là đồ ngốc...=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Oaaa... ヾ(´0')ノ   Thoải mái quá đi...
  Cô vươn vai, Nhìn ngó xung quanh*

- Mà tên đại biến thái kia biến đâu rồi?? 🤨

Thôi kệ đi, chắc cậu ta ra ngoài rồi mình phải đánh một giấc đã rồi tính=))) ."
   Yoon Hye ngả người xuống chiếc sofa dài nằm, bất chợt côchamj nhẹ lên môi mình suy nghĩ về nụ hôn của cô và anh
   
  - '' Mình không mong đợi HoSeok sẽ làm một điều gì đó cho mình cả chỉ cảm thấy lúc đó đầu óc trống rỗng, tại sao... ''
   YoonHye chìm vào giấc ngủ
 
   Hoseok đi từ dưới bếp lên đi tắm thì thấy cô ngủ ngon lành. Khẽ trở mình, cái áo hai dây trễ xuống để lộ ra bờ vai gầy trắng ngần, xương quai xanh lộ rõ, khuôn mặt tinh tú ngây thơ mà rung động lòng người , Cảnh tượng này thật khiến người ta thấy rạo rực làm cho Hoseok khẽ đỏ mặt.

  Anh ho khan một tiếng tiến lại chỗ của Yoon Hye bế cô lên, nhận thấy cơ thể bị dịch chuyển cô liền thức giấc dụi mắt, anh gõ vào đầu cô một cái đau điếng
 
  - "Yaaaa, cậu làm gì vậy? Đau lắm đó, Thả mình xuống ngay"

    Yoon Hye vùng vẫy Hoseok đặt YoonHye trở lại ghế rồi đè lên người cô vay hãm Yoon Hye lại, mặt hai người giờ chỉ cách còn vài cm nữa là chạm vào nhau cảm giác như có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.
Bầu không khí trong ngôi nhà bỗng im lặng, thế giới bỗng như ngưng đọng lại mọi thứ. Khoảnh khắc chỉ có hai người. Anh liếm nhẹ vành tai nhỏ nhắn của cô xuống đến cổ 
- '' Ưmm...Cậu.. làm... gì..vậy?'' YoonHye thở gấp gáp
  
  - "Cậu vẫn là đồ ngốc, không thay đổi chút nào cả, thật quá ngây thơ, ăn mặc thế này là muốn gì đây?? Mình có nên làm chút gì đó để đáp lại ý muốn của cậu không nhỉ? =)))
  
-" Cậu tránh... ra đi, gần...quá.., mình không có ý gì cả, chỉ là thời tiết sắp chuyển hạ rồi nên mình..."
 
  - Hoseok ghé sát tai cô nói nhỏ :" Mình khuyên cậu nên về phòng của mình ngủ chứ ngủ ngoài này... mình không đảm bảo lần sau chỉ có thế này thôi đâu...
  Mình đi tắm đây=))))" anh đứng dậy ném chiếc áo khoác đang mặc vào người cô
 
   Yoon Hye đơ người, mặt đỏ đến mức có thể bốc khói lên vì xấu hổ, hận không có cái lỗ nào để cho cô chui xuống ngay bây giờ. Cô lấy áo khoác lên mình rồi ngồi cuộn trong chiếc áo của HoSeok, đầu óc mơ hồ rất nhiều câu hỏi '' mình đang mặc một bộ quần áo lửng lơ, điều gì đã làm cho cậu ta có ý nghĩ như vậy... ? Chẳng lẽ thời gian là điều để bắt đầu... trở nên giống như một người đàn ông?
Mình chỉ có thể nhớ đến cậu ấy trong thời thơ ấu của hai đứa, từ khi gia đình mình chuyển đi hai đứa không còn gặp lại lần nào nữa...
  Chiếc áo này có mùi của Hoseok... Thật dễ chịu. Cảm giác lạ quá, sao tim mình lại đập nhanh thế này...ashhhh, mình không hiểu bản thân mình muốn gì nữa...
 
*Trong nhà tắm* 
 
...
   -" Hazzz!! Một xíu nữa là mình không kìm được rồi, hận không thể đè cậu ra mà ăn thịt ngay. =))) Yoon Hye cũng thật là... cậu mà cứ như vậy mình sẽ điên vì cậu mất.
  

  
    
   
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro