namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm. Tiếng lạch cạch từ bàn phím của chiếc máy tính vẫn cất lên đều đều từ phòng ngủ. Cô vẫn đang loay hoay chỉnh sửa lại shoot ảnh ban sáng mình chụp cho Yoongi. Tiếng gõ đều đều bỗng dưng im bặt, đưa tay cầm lấy ly cà phê mà Namjoon đã pha cho mình, nhấp một ngụm nhỏ. Đắng ngắt. Cô bật cười. Tên người yêu hậu đậu của cô lại quên thêm đường vào cà phê rồi.
- Em vẫn chưa ngủ à? - Namjoon đẩy cửa bước vào, tiến về phía cô đang ngồi. Tầm nhìn của anh chuyển hẳn xuống màn hình máy tính rồi dán chặt ở đó.
- Em lại chụp hình cho Yoongi hyung sao?
Chưa kịp trả lời câu hỏi thứ nhất đã bị anh hỏi thêm câu thứ hai, mà khuôn mặt Namjoon lúc này lại có phần không vui.
- Này, đừng bảo với em là anh đang ghen với anh ấy nhé?
- Ừ. Thế nên đừng chụp cho anh ấy nữa - anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Cô mở to mắt nhìn anh, tự hỏi sao hôm nay anh lại trẻ con đến mức ghen tuông với người đã làm việc cùng mình tận hơn 10 năm rồi cơ chứ.
Còn về Namjoon, anh bỏ lại một câu rồi bước đến giường ngồi phịch xuống, khuôn mặt tối sầm lại. Đúng vậy, là anh đang ghen đấy. Tại sao lúc nào cô cũng chỉ chọn Yoongi làm người mẫu? Anh cao hơn, dáng cũng chuẩn hơn, tại sao không chọn anh? Vì da anh không trắng bằng Yoongi hyung sao? Không, da rám nắng mới ngầu cơ mà. Trong đầu Namjoon cứ quẩn quanh mấy câu hỏi rồi lại tự mình trả lời như thế mà không biết cô đã bước đến bên anh từ lúc nào. Vòng tay ôm trọn tấm lưng của anh từ phía sau, cô thì thầm:
- Kim Namjoon là đồ ngốc sao? Sao lại trẻ con như vậy chứ?
- Vậy tại sao lại không chọn anh? - anh vặn vẹo hỏi ngược lại cô.
Cô buông thõng hai tay, bước tới quay người ngồi đối diện anh.
- Vì nếu anh làm người mẫu thì em không thể tập trung được. Em không thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Tất nhiên đó không phải là lí do thật sự. Min Yoongi là một người mẫu mà cô vô cùng ưng ý, anh là một người đặc biệt với cô, là người anh trai mà cô vô cùng coi trọng, và anh cũng chỉ đồng ý chụp nếu người cầm máy là cô thôi. Nhưng cô biết nếu trả lời thật lòng với Namjoon trong tình huống này, anh sẽ không hài lòng và giận cô mất.
Nghe thấy câu trả lời của cô tim Namjoon như mềm nhũn, và anh cũng nhận ra mình ngớ ngẩn thế nào khi ghen tuông với cô như vậy.
"Aish thật là"
- Anh...anh xin lỗi.
Namjoon đưa tay che lấy mặt mình vì ngượng ngùng, khuôn miệng cũng vì thế mà bất giác cong lên làm lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Cả hai cứ thế nhìn nhau rồi bật cười.
IQ 148 là cái gì chứ. Bên cạnh người mình yêu Kim Namjoon cũng chỉ là một tên ngốc đáng yêu mà thôi.
-------------
For swag onion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro