[NAMJOON & YOU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, bạn lại đem đồ ăn đêm đến cho Namjoon vì bạn biết anh sẽ mải mê tập luyện mà bỏ bữa.

Quen nhau đã 5 năm, kể từ ngày gia đình bạn lên Seoul sinh sống, anh là người chơi với bạn, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng bạn. Hơn cả sự thân thiết, bạn còn có chút dựa dẫm vào anh. Namjoon vừa là một người anh, vừa là một người bạn quan trọng mà bạn không thể thiếu. Dần dần, bạn nhận ra: hình như mình thích anh rồi. Bạn không thể kiểm soát được trái tim cứ đập rộn ràng lên mỗi khi anh nhìn bạn cười trìu mến, lộ ra núm đồng tiền nơi khóe miệng của anh. Một cái xoa đầu, một cái khoác vai cũng đủ làm bạn xao xuyến cả ngày. Tình cảm trong bạn cứ lớn dần lên, ấp ủ mãi trong trái tim thiếu nữ mới lớn. Có điều, bạn không dám nói lên tình cảm của mình cho anh biết. Nói ra, liệu hai người có còn thân thiết như bây giờ? Ngộ nhỡ, anh chỉ coi mình như em gái thôi thì sao? Hàng vạn câu hỏi như dày vò làm bạn quyết chôn giấu tình cảm của mình, lặng lẽ bên anh như những người bạn thực sự. Được bên anh, chăm sóc anh... Có lẽ, thế cũng đủ rồi...

Xoay nắm cửa, bạn bước vào phòng tập của Namjoon. Từ nhà bạn đến phòng tập, bạn có dính mưa một chút. Chẳng trách được, thời tiết Seoul dạo này mưa suốt, mọi người cũng ít ra đường hơn. Bạn đã quá quen với phòng tập của Namjoon rồi.Đây là một căn phòng khá chật hẹp, nổi bật vẫn là tấm gương lớn, chiếm gần hết bức tường. Tấm gương ấy phản chiếu hình ảnh một chàng trai cao ráo, khỏe mạnh đang cố gắng tập vũ đạo và biểu diễn. Chiếc áo phông của anh ướt đẫm mồ hôi nhưng lại toát lên vẻ nam tính lạ thường. Cả phòng tập chỉ còn một mình anh kiên trì tập luyện. Bạn thất thần vài giây mới cất được tiếng nói:

"Namjoon à, em đem đồ ăn khuya đến cho anh này. Anh cũng cần nghỉ ngơi thôi!"

Nhận ra bạn tiến vào, Namjoon mỉm cười tươi:

"Ồ, Ami! Vất vả cho em rồi. Anh cũng đang đói nữa"

"Thình thịch" tim bạn lại lỡ một nhịp trước nụ cười ấy. Để tránh sự bối rối, bạn lấy đồ ăn ra cho anh. Có gà chiên, kimbap anh thích. Nhìn anh ăn ngon lành, bạn vừa vui vừa thoáng buồn:

"Namjoon à, anh đừng cố quá mà không chú ý đến sức khỏe. Anh luôn mải tập rồi bỏ bữa như vậy. Anh rất thông minh mà, anh có thể đỗ một trường đại học lớn thay vì vất vả ngày đêm như vậy"

Namjoon bỗng khựng lại, anh buông đũa và nhìn thẳng vào bạn. Anh đang nghiêm túc...

"Ami à, anh biết em lo cho anh. Nhưng em biết, điều anh mong muốn nhất là gì không? Anh muốn được debut. Anh muốn đứng trên sân khấu, có thể rap, có thể nhảy. Điều đó làm anh thấy hạnh phúc"

"Anh hãy nhìn cơ thể đầy vết thương vì tập nhảy của anh đi. Chân anh đều đã chai lại rồi này".- Nói đến đây, nước mắt bạn không kiềm được mà tuôn ra.,Namjoon đưa tay lên lau nước mắt cho bạn, anh luôn dịu dàng như vậy:

"Em đừng khóc. Anh tin anh sẽ nhảy được. Không gì là không thể mà. Chúng ta phải có niềm tin chứ"

"Nhưng mà..."

"Với lại, không phải em rất hâm mộ những nghệ sĩ, rapper sao? Đó là một động lực lớn của anh đấy"

Bạn ngạc nhiên:
"Sao anh..."

Giọng nói trầm ấm của anh cất lên như thì thầm vào tai bạn:

"Ami à, thực ra, anh thích em lâu lắm rồi. Anh không muốn làm bạn đơn thuần nữa. Anh muốn làm bạn trai của em!"

Bạn thực sự shock. Namjoon nói thích bạn sao??? Niềm vui này bất ngờ quá làm bạn không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Thì ra, anh cũng thích bạn... Thật hạnh phúc quá! Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng...

"Anh muốn làm một người nghệ sĩ , vừa là đam mê của anh, vừa là điều em tín ngưỡng. Chỉ cần em tin tưởng, anh nhất định sẽ làm được"

Bạn ôm chầm lấy anh, cười hạnh phúc trong những giọt nước mắt:

"Em tin anh! Dù rằng, anh vốn đã là tín ngưỡng của cuộc đời em từ rất lâu rồi !"

__Beyond__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joonhyang