NamJoon (RM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một cô gái thích yên tĩnh, đọc sách cùng với một tách coffee. Đây cũng chính là điều khiến bạn mỗi ngày phải vào tiệm coffee đối diện trường học. Quán coffee không lớn cũng không nhỏ. Nhưng nó quá bắt mắt vì rất hợp phong cách với bạn. Giống như kiểu: phong cách, nhẹ nhàng, hiện đại xen lẫn cổ kính. Tiệm coffee nằm trên khu mua sắm sầm uất Hong-Dae nên quán lúc nào cũng đông khách, nhưng trong quán lúc nào cũng yên tĩnh đến lạ thường. Quán làm bạn cảm thấy thoải mái vì mỗi khi bước vào quán. Bạn sẽ ngửi được mùi hương dễ chịu của Lavender.

Nhưng đó là do ngày đầu tiên của 6 tháng trước.Bạn đến đây vì muốn có một không hian riêng tư để đọc sách,.Nhưng hiện tại bạn đến đây ngay sau khi gặp anh. Một nhân viên đẹp trai lại dễ thương vô cùng. Vì ngày nào cũng ngắm anh như thế bạn biết được anh tên là Kim Nam Joon. Là nhân viên thu ngân, pha chế và kể cả phục vụ. Anh giao tiếp rất giỏi, bạn lúc nào cũng nhìn anh hết. Anh còn giao tiếp với khách nước ngoài vô cùng thành thạo.
Đặc biệt bạn cứ đỏ mặt mỗi khi anh ấy hỏi bạn uống gì sau đó còn kèm theo nụ cười toả nắng cộng với 2 cái má lúm ấy. Ôi yêu chết mất.
Hôm nay vẫn thế nhưng chỉ khác là bạn đến tiệm coffee với một tâm trạng mệt mỏi vì bị thầy cô trên trường mắng vì điểm kém. Bạn đẩy cửa vào nhìn ngay về phía quầy thu ngân, haizz hôm nay không có anh rồi. Cảm thấy thật thất vọng vì hôm nay là ngày thứ 7 không thấy mặt anh. Chắc cũng vì điều đó nên có lẽ mình bị ảnh hưởng mất rồi. Haizzz si tình thật chứ, si tình đến nỗi chỉ biết mỗi cái tên của anh. Bạn cứ vẫn ngẫm nghĩ như thế rồi đi đến quầy gọi nước. Trong đầu cứ nghĩ: "Hôm nay thật buồn nên mình phải ăn thật nhiều. Đúng vậy phải ăn trước nào".
Bạn tiến lại quầy gọi:
You: Anh ơi cho em một trà hoa hồng, 2 bánh choco, 1 mochi trà xanh, 1 phần pizza phô mai ạ.

Nhân viên(không phải NamJoon) : Vâng xin quý khách đợi một chút, chúng tôi sẽ đem đến bàn ạ. Của quý khách 38.000 won.

You: Nae cho em thanh toán ạ. Mà anh ơi, cho em hỏi anh NamJoon hay làm ở đây rồi ạ?

Anh thì từ bên ngoài đi vào trên tay cùng chiếc vali nghe bạn hỏi đến mình thì thầm cười. Anh đã để ý cô gái nhỏ này lâu lắm rồi, kể từ khi tiệm thiếu nhân viên anh phải ra hỗ trợ tiệm. Mặc dù anh là chủ của tiệm coffee. Anh để ý suốt hơn 6 tháng không có ngày nào bạn khoobg có mặt ở đây. Dù ngày mưa hay nắng cũng có mặt chỉ là trễ hơn thôi. Anh thấy bạn đáng yêu vô cùng, lúc nào cũng thích chocco, thích uống capuchino kèm theo đó là trà hoa hồng. Sở thích đáng yêu vô đối. Suốt một tháng trước anh đã đấu tranh tư tưởng về bạn, suy nghĩ có nên theo đuổi bạn không. Hay vẫn giữ im lặng. Mỗi lần anh đều biết bạn nhìn nh, nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn lại thì bạn lại cầm quyển sách che gương mặt xinh đẹp ấy lại. Bạn chính là kiểu ngưoif lý tưởng của anh. Dáng người cân đối, cao 1m65 ăn mặc nữ tính, đặc biết anh rất thích bạn thường mặc những chiếc quần jean xanh với áo thun đen kèm theo đôi giày thể thao. Nhìn bạn lại càng đáng yêu.

NamJoon: Em tìm anh có việc gì sao cô bé?

Bạn thì chỉ định hỏi anh thu ngân để xem anh như thế nào! Nào ngờ anh từ đâu bước vào, còn nghe thấy mình hỏi nữa chứ. Thôi tiêu rồi. Á mặt mình nóng thế này.

You: Á... Sao anh lại ở đây? Em... Em chỉ hỏi thôi. Thôi em ra bàn ngồi.

Sau đó bạn quay qua anh thu ngân kia và nói

You: Anh đem giúp em ra bàn ngay cửa kính nhé. Em cảm ơn.

Bạn liền chạy đi lại đó, trong khi đó anh ở đây mỉm cười vì độ đáng yêu này của bạn. Haizz lại làm mình cảm thấy yêu bé con hơn rồi. Quả mẹ bắt mình về mỹ 1 tuần cũng hiệu quả.
Anh liền quay qua nói với anh nhân viên

NamJoon: Cậu cứ làm việc tôi sẽ pha trà và đem đến cho em ấy.

Nhân viên: Vâng, để em xách hộ vali anh vào.

NamJoon: Không đâu tôi tự đem vào được rồi. Cậu điện tiệm hoa gần nhất đem đến đây một bó hoa hồng nhanh nhé. Tôu muốn tỏ tình.

Nhân viên: Nae sao ạ?

NamJoon: Nào còn không nhanh lên.

Nhân viên: Vâng

-----------------------------
Một lúc sau, anh vừa về mặc dù ngồi máy bay một ngày. Nhưng khi thấy gương mặt đáng yêu của bann giận dỗi, hỏi thăm anh. Anh như hoàn toàn đầy năng lượng trở lại. Hiện tại sau 15 phút anh đã chuẩn bị trà, coffee và bánh mà bạn gọi. Hoa cũng đã về. Anh đem những món bạn gọi lên. Thì từ xa anh thấy bạn đang chăm chú đọc cuốn sách. Nhìn bạn anh cảm thấy thật yên bình

NamJoon: Đây món em gọi.

Bạn đang chìm vào đống suy nghĩ lúc nãy chứ không hề chú tâm vào cuốn sách. Phải biết đối mặt với anh ra sao đây. Thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm xuất hiện. Chính là giọng anh

You: nae, để đây giúp em ạ.

NamJoon: Đây, anh đang ở đây lúc nãy anh nghe nói em kiếm anh?

You: Em... Em chỉ là em muốn gặp anh.

NamJoon anh ấy bất ngờ vì cô gái nhỏ này hôm nay nói muốn gặp anh sao. Đáng yêu quá mất.

NamJoon: Em gặp anh có chuyện gì?

You: Em chỉ muốn hỏi tại sao cả tuần nay không thấy anh.

NamJoon: Tại sao em gặp anh?

You: ừm... Tại vì em thích... Thích nụ cười của anh. Nó rất toả nắng. Mỗi khi thấy anh cười chào em, cả ngày hôm ấy em tràn đầy năng lượng đấy ạ.

NamJoon: Bé con là đang tỏ tình với anh?

You: (đỏ mặt)  em... em chỉ khen anh thôi.

NamJoon: Vậy em có muốn thấy nỵ cười của anh cả đời không? Sống cùng anh cả đời, anh thuộc về em. Là năng lượng của em.

You: Sao ạ? em... em đồng ý

NamJoon: Em đồng ý quen một nhân viên tạp vụ như anh sao?

You: Em yêu anh vì đó là NamJoon ngày ngày đều nở nụ cười với em. Chứ em không yêu người đàn ông phải có tiền lương nhiều.

NamJoon: Đem hoa.
Anh gọi nhân viên đem hoa ra

Nhân viên: Đây thưa ông chủ.

You: Sao??  Ông chủ sao? Anh là ông chủ tiệm coffee này sao.

NamJoon: Em có muốn làm bà chủ tiệm coffee nhỏ này của anh không? Làm lão bà của anh nhé bé con.

You: em đồng ý NamJoon.

NamJoon: Anh yêu bé con.



















******BONUS-*******
Đây là chân dung anh Joon chủ tiệm khi bế được vợ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro