9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng xuất thân là con quan nhà quyền quý khi mang danh phận Quận chúa, nhà nàng ở gần ngọn núi Thanh Lam nơi có có ngôi chùa nhỏ ngày ngày nàng cùng cha đi giếng phật.
Nàng đang lang thang nơi sân chùa thì thấy một tiểu hòa thượng đang quét sân nàng bèn chạy lại
- tiểu hòa thượng...tiểu hòa thượng
Tiểu hòa thượng ấy ngước nhìn nàng với nét mặc rụt rè
- Cho huynh nè_ nàng đứa ra một cây kẹo hồ lô
- Huynh tên gì ta tên Vương T/B _ nàng nở nụ cười giọng nói pha chút tinh nghịch của một cô nhóc đang lớn.
- ta ..ta.. ta tên Trịnh..Hạo Thạc _ tiểu hòa thượng nhút nhát rụt cổ không dám nhìn thẳng nàng trả lời
- ấy tên huynh thật đẹp nha, huỳnh cầm lấy đi mai lại lên chơi với huynh giờ ta về đây_ nàng nói giúi cây kẹo hồ lô vào tay tiểu hòa thượng rồi chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của tiểu hòa thượng.
Lúc nàng đi là ánh nắng đã lấp ló sau ngọn núi chỉ để lại một màu cam nhẹ với chiếc bóng đang đổ xuống sân hình bóng của cậu cùng nụ cười như ánh bình minh mang lại và mái tóc dài đen mượt của nàng khẽ bay trong gió .
Từ ngày gặp gỡ định mệnh ấy nàng ngày nào cũng lên ngôi chùa đó cả. cùng ngồi xem tiểu hòa thượng gõ mõ, quét sân, ăn uống và nàng luôn thốt lên
- tiểu hòa thượng huynh ngày nào cũng quét sân à?
- tiểu hòa thượng huynh không thấy vô vị à?
- tiểu hòa thượng huynh đói chưa?
- Tiểu hòa thượng hay huynh gọi ta tiếng 'tỷ tỷ' đi lần sau ta sẽ mang đùi gà nướng cho huynh ngon lắm đấy
- Ơ.. hả_ tiểu hòa thượng ngơ ngác khi nghe tới món mặn
- tiểu hòa thượng huynh ngốc quá đi_ nàng cười khi trêu được tiểu hòa thượng.

Thấm thoát đã 6 năm tiểu hòa thượng ngày nào giờ đã tu vi càng sâu với vẻ đẹp lạnh lùng và nàng càng ngày càng xinh đẹp.
- hòa thượng ta đến rồi này
- Thí chủ
- Đây là kẹo hồ lô mà huynh thích nhất
- A di đà phật bần tăng...đã không còn là trẻ con nữa rồi
- Vậy hòa thượng không ăn...ta ăn đấy nhé
- uhmm.. đồ mà Quận chúa cho sao mà bần tăng có thể chối từ được chứ?
- thật đúng là đồ ngốc.

Cả hai vẫn bên nhau cho tới một ngày cha của nàng đến tìm sư phụ của tiểu hòa thượng với nét mặt lo lắng , nàng thì tỏ vẻ phản đối, không cười, không gấy sự kéo tiểu hòa thượng ra phía sau hậu viện chùa.
-hòa thượng,ta có đẹp không?
- có Quận chúa rất xinh đẹp
- hòa thượng , huynh có thích ta không?
Tiểu hòa thượng khó hiểu nhìn nàng
- hòa thượng,ngươi có thích ta không?
- sao vậy
-huynh có thích ta không?
Tiểu hòa thương không nói không rằng quay lưng
- ta biết rồi..._ nàng quay lưng bỏ đi nơi chốn sau chùa hai hàng lệ của nàng lăn dài trên má đó chính là sự đau lòng từ nàng. Lúc đó cha nàng dự dắt nàng đi ngưng nàng không chịu một mực đồi bên tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng nói " xin thí chủ đừng chấp mê bất ngộ, nam nữ thụ thụ bất tương thân"
Nàng hét lên trong nước mắt vỡ òa " TA THÍCH CHÀNG"

Tiểu hòa thượng ngồi trong chính điện tay gõ mõ nhưng  lòng chàng lại bay về nơi đâu và đầu chàng với hàng ngàn câu hỏi
- ta có thích quận chúa không?
- có chứ thích..rất thích nhưng...vô sinh dự không tương,vô ngã thử không tính...
Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày,....không còn bóng dáng nàng nữa và tu vi của tiểu hòa thượng ngày càng cao.
Một ngày nọ tiểu hòa thượng dự sẽ đi truyền bá phật pháp thì nghe tin dữ- Quận chúa mất
Nàng đã chết trong bộ xuất giá đỏ và treo cổ chết.
- Nàng đừng dọa ta, chuyện này là giả phải không?
-Nàng không chết, sao có thể chết được chứ?
- Quận chúa tại sao chết..?
Thì ra trước đó có một vị thái tử tâm địa xấu xa đã nhìn trúng Nàng, muốn cưỡng ép hôn Nàng làm thiếp. Nhưng Nàng không bằng lòng, cha của Nàng cũng vì hạnh phúc của con gái mình. Thế nhưng sư phụ của tiểu hòa thượng lại nói chàng là hiện thân sống của phật không để chàng vì chuyện nữ nhi tình trường mà từ bỏ cả tiền đồ.
Đêm trước ngày thành thân thái tử đã uống say rồi tìm đến phòng Nàng,muốn cùng Nàng động phòng trước, đã cưỡng ép chiếm đoạt sự trong trắng của Nàng.
Nhìn thi thể Nàng trong bộ xuất giá, đầu đeo khăn trùm đỏ tiểu hòa thượng nói:
- là ta hại nàng
- Cái gì mà là phật pháp, cái gì mà cứu độ thế nhân
- người ta yêu nhất còn không bảo vệ được, ta tu hành làm gì nữa? 
- Nếu phật không độ người, vậy thì ta biến thành ma quỷ để bảo vệ nàng
Nói vừa dứt câu tâm ma nơi tận cùng sâu bên trong tiểu hòa thượng trổi dậy dù nó đã bị chôn vùi bao lâu đi nữa thì nhìn người mình yêu ra đi trong sự tức tưởi thì tâm ma cũng trổi dậy chàng từ bỏ tu vi bước vào con đường hoàn tục thì giờ đây tiếng mõ nơi chùa không còn nữa khi ngày hình bóng nàng trông còn trên sân chùa.
- trời xanh đã nguyện từ bỏ ta thì ta thành ma!
Chàng xuất sơn bước vào hồng trần đi tìm vị thái tử kia một kiếm chém bay đầu thái tử.

Từng tư nơi ta gieo xuống, hỏi tiêu tăng đã quay đầu chưa? Tiếng mõ đang dần im lặng, chùa này đã vắng bóng cậu, bồ đề chẳng độ cho, bỉ ngạn đầy sân đỏ thắm. Phải làm sao trúc áo phật để đem Nàng quay về đây, vì sao độ ta không độ Nàng?? Chàng ngồi nơi cánh đồng bỉ ngạn đổ thắm

Nơi hoàn tiền xa xôi hồn phách Nàng đang đau thắt khi chứng kiến cảnh chàng trút áo phật hoàn tục vì Nàng.
- nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma còn tùy vào tạo hóa thôi_ một người canh giữ nơi vong xuyên vỗ vai Nàng nói
- người có thể cho ta chút thời gian không?
- Nàng đã chết rồi,mọi việc trên trần gian không còn liên quan gì đến Nàng cả Nàng không cần phải lưu luyến.
- ngưng ta không thể buống bỏ được chàng, ta cầu xin ngài! Xin ngài!_ Nàng quỳ xuống dập đầu liên tục trong tiếng nức nở nơi mình
- ta đây là đang độ Nàng_ người đó quát lên
- ta không cần ngài độ ta _ Nàng hét lên_ xin ngài hãy giúp ta cho chàng thấy được ta lần nữa
- bình dược này Nàng cần đi, chỉ được bảy ngày bảy ngày sau tự khắc sẽ đau khổ khôn cùng, Nàng có đồng ý không?
- ta đồng ý_ Nàng cầm bình lên uống hết

Chàng ngồi trên cánh đồng bỉ ngạn nhớ lại ngày tháng bên nhau thì nghe tiếng Nàng
- hòa thượng...hòa thượng
Chàng mở mắt và nhìn thấy Nàng
- Nàng đến rồi
- Hòa thượng huynh có thích ta không?
- Thích_ tiếng thích ấy cùng giọt chắc chứ bao nhiêu nỗi nhớ lăn dài trên má chàng.
Cả hai ôm nhau nhưng Nàng lại tan biến trong hư không hòa cùng bỉ ngạn đỏ, thổi hoài không ngừng cơn gió đã khiến niên hoa rối loạn, chàng lại để tóc dài thôi cất mõ đi chẳng màng. Bồ đề chẳng thấy bóng nàng lại chạy đi tích hạ qua.
Mắt còn vương sầu bi? Người đã rời xa chốn đây. Lại vài hồi chuông ta gõ, muôn trần hoa lại khó độ, chỉ cúi đầu mỉm cười thôi mái tóc ai xa khuất này. Hỏi phật thế gian này người độ bao phàm nhân ngưng sao ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro