Park Jimin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

작별 📍
___________

Một tiết trời trở nên ấm áp, sắc hoa anh đào tràn ngập khắp nơi như mang đến cho đường phố vẻ đẹp quyến rũ lạ kỳ. Anh đào, loài hoa biểu tượng của mùa xuân Hàn Quốc, cùng với hoa đỗ quyên, hoa đầu xuân, nhờ có loài hoa này mà tôi đã gặp anh lần đầu tiên ở chính nơi này vào 5 năm trước. Rồi chúng tôi yêu nhau cho đến bây giờ.
Hôm nay anh gọi tôi ra chỗ đó bảo có việc. Đã hơn một tháng tôi chưa gặp anh. Cũng phải thôi giờ anh đã là một Idol nổi tiếng rồi sao có thời gian dành cho tôi chứ. Tôi thay đồ xong cũng bắt xe buýt đến chỗ hẹn. Đi từ xa tôi thấy một cây đen trùm kín mít từ đầu tới chân. Hai tay bỏ vào áo khoác. Chắc lạnh lắm đây! Tôi bật cười khi nhìn thấy anh. Tôi chạy đến gần, anh đã thấy tôi nên vẫy tay chào lại.

T/b : " Anh đến lâu chưa ? "

Anh ấy cười và ôm tôi vào lòng. Mấy năm qua đúng không thay đổi mà. Vẫn ôm tôi cho đến khi tôi kiu không thở được thì mới chịu buông.

Jimin : " Anh vừa mới đến thôi "

T/b : " Hôm nay anh không bận lịch trình nhỉ ? À mà bây giờ là khuya rồi mà haha "

Jimin : " Anh nhớ em "

T/b : " Em cũng nhớ anh. Mà sao anh không qua thẳng nhà em cần gì phải gọi ra đây ? "

Anh không trả lời chỉ nhìn tôi. Tôi cũng im lặng không dám hỏi gì thêm. Tôi cũng nghĩ chắc anh ấy mệt vì lịch trình nên mới vậy.
Được một hồi thì anh lên tiếng phá tang bầu không khí.

Jimin : " T/b à...anh có chuyện muốn nói với em "

T/b : " Chuyện gì vậy ạ ? "

Jimin : " Mình...chia tay đi! "

Tôi chết đứng tại chỗ. Những lời anh nói là tôi nghe lầm đúng không.

T/b : " Anh....nói....gì...gì vậy ? Đùa như vậy không vui đâu "

Jimin : " Anh không đùa. CHIA TAY ĐIIII "

Đoàng....

Tôi như bị cả ngàn con dao đâm vào tim. Nước mắt thi nhau rớt trên gương mặt xinh xắn của tôi. Đứng cũng không vững. Tôi cầm tay anh run run vừa khóc vừa nói :

T/b : " Không.....phải...phải...chúng ta đang rất tốt sao hả anh ? Tại sao lại chia tay...ANH NÓI ĐI "

Jimin : " Vì anh thấy mệt mỏi trong cuộc tình này lắm rồi...anh...anh không còn yêu em nữa.. "

Anh vừa nói đấy hả ? Tôi không nghe lầm rồi. Chính người tôi yêu nói CHIA TAY.

T/b : " Anh nghĩ tôi là món đồ chơi để anh muốn dùng lúc nào thì dùng, không muốn dùng thì vứt vào sọt rác hả ? 5 năm qua tôi luôn chung thủy và chờ đợi anh không ?. Anh có biết từng đêm không có anh thì tôi cô đơn như thế nào không hả? Cũng đúng thôi bây giờ anh là một Idol nổi tiếng rồi nên không còn yêu tôi nữa là chuyện dĩ nhiên. "

Jimin : " Anh hiểu. Anh biết anh có lỗi. Xin lỗi em T/b à..."

T/b : " Lời xin lỗi của anh có lấy lại 5 năm thanh xuân của tôi không ? Coi như tôi yêu nhầm người đi "
Anh im lặng không nói gì. Tôi cười nữa miệng . Quẹ những ngọt nước mắt trên mặt cười rồi nói với anh những lời cuối :

T/b : " xin lỗi vì tôi hơi quá lời. Mong anh sẽ sống tốt và tìm được một cô gái tốt hơn tôi. Đừng để cô ấy phải giống tôi. Được chứ ? "

Anh ngạc nhiên trước những lời tôi nói. Anh cũng cười ngượng và nói :

Jimin : " T/b à...được anh hứa "

* T/b anh xin lỗi em *

Tôi cười trước những lời anh hứa hẹn. Mong anh sẽ thực hiện vì tôi không muốn ai phải khổ khi yêu phải anh.

Tôi chào anh rồi quay lưng đi về. Từng bước đi như từng con dao đâm thẳng vào tim. Đau lắm. Nước mắt tôi lại rơi rồi. Càng ngày càng nhiều. Tôi cứ đi từng bước mà không quay đầu lại.

Anh là mối tình đầu cũng như mối tình cuối. Tôi không trách anh chỉ trách bản thân đã trao 5 năm thanh xuân cho người ấy.
Tôi tập cố quên đi anh quên đi những ngày tháng vui vẻ bên anh anh. Và sống một cuộc sống không có anh bên cạnh....

----------------------------
Xin lỗi mấy cô hôm nay tôi hơi buồn nên viết SE ☺

#Sii

20/06/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro