1.Jeon Jungkook [ Tình sinh ức]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm, không khí tại Seoul càng náo nhiệt xa hoa khác thường, nhưng ngôi nhà kia cũng là một phần của nơi này lại trái ngược hoàn toàn so với vẻ ấm cúng mọi khi.

Thứ ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi lên chàng trai, trông có hơi mệt mỏi. Anh ta uể oải dựa vào thành ghế sofa nhẹ nhàng cất giọng:

"Ami, anh đói quá rồi, em nấu xong chưa? Có cần anh phụ giúp làm đồ ăn không?"

Nói dứt câu hình như anh ta vừa nhớ ra điều gì đó, nụ cười chợt tắt hẳn tạo thêm phần u ám cho khuôn mặt tuấn tú. Anh đứng dậy đi về phía căn phòng, nơi mà 'tình yêu' ngày ngày được ủ ấp. Trước cửa, một vết máu loang lỗ như một vũng nhầy dần nhuộm đỏ đôi bàn chân anh và còn cả một con dao...

Bên trong căn phòng vẫn như mọi ngày, khung cảnh đồ vật đều yên vị như trước đặc biệt lần này không phải tiếng cười đùa của cặp đôi mặn nồng mà là những tiếng vọng thảm thiết như muốn cầu cứu... nhưng chẳng tài nào thốt ra được, người muốn nghe thấy điều kiện tiên quyết là phải thấu hiểu tâm tư của cô gái trên giường.

Sự lạnh lẽo của căn phòng...

Vết máu trước cửa...

Đều không phải thứ thê thảm nhất hiện giờ.

Anh ta tiếng gần lại chiếc giường, nhìn thấy cô gái đau đớn không thôi, tuy đau lòng nhưng lại chẳng thèm động tâm, dường như đã quá lạnh nhạt. Anh ngắm nhìn cô gái một lúc rồi lấy trong túi áo ra hai sợi dây chuyền, trên mỗi sợi có một chiếc nhẫn là tính vật định tình của hai người họ. Jungkook khẽ cười, đeo một cái vào cổ mình rồi đeo sợi còn lại cho cô gái, vừa nâng niu vừa nói :

" Chiếc vòng này... là gân tay và gân chân của em kết thành, anh muốn nhắc em nhớ nếu không có sự đồng ý của anh, em tuyệt đối không được rời xa anh. Nó chính là thứ trói buộc em cả đời."

Tiếp tục lấy ra một chiếc hộp, bên trong chứa một đôi bông tai.

" Đây là mẫu thiết kế mà em thích nhất đúng không, anh cũng đã từng hứa với em trên đời này em muốn có thứ gì, anh nhất định sẽ cho em thứ đó, chỉ cần đừng rời xa anh cho dù là cái mạng này anh cũng cho em. Có điều cái này không phải vàng, không phải bạc cũng không phải kim cương mà là tròng mắt của em. Nó nhắc em nhớ ngoài anh ra, em không được để ý đến người nào khác cả đời này mắt của em chỉ được chứa mỗi hình bóng anh trong đó, tuyệt nhiên không có người thứ hai."

" ..." Cô gái vẫn không đáp lại tiếng nào. Anh vẫn mặc kệ, tiếp tục nói.

"Cuối cùng anh muốn em phải khắc cốt ghi tâm câu nói này 'Sinh mệnh của em, do anh nắm giữ, thân thể của em do anh nắm giữ, trái tim của em... cũng phải ở chỗ anh mãi mãi. Và thần chết của em chỉ có thể là anh' "

"Anh thật sự rất yêu em, 'liều thuốc độc' như em đã ngấm vào tâm can anh rồi, không tài nào giải được. Đời này kiếp này, muốn em ở cạnh anh, không rời nửa bước thì chỉ còn cách này. Ami, anh chỉ có thể yêu mình em. Đợi anh nhé!"

••••••••••

Ngôi nhà giờ đây đã bị cảnh sát bao trùm .

Bên trong chỉ thấy xác của một người đàn ông, qua khám nghiệm mới biết là đã tự sát, dùng chính con dao đó cắt cổ ngay tại vị trí động mạch chủ, còn ra tay rất nhanh gọn. Chỉ tội cho cô gái giờ đây đến xác cũng không được nguyên vẹn, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, mắt thì lại nằm trên tai, ngoại trừ những điểm này, cả người đều lành lặn như đã được tắm rửa qua lần cuối...

Đặc biệt, cho dù là cảnh sát hay người nhà đều không thể dịch chuyển hai cái xác này khỏi nhau, nhất là đôi bàn tay của nam nhân đang gắt gao nắm chặt đôi tay nhỏ của cô gái. Sức lực này không giống với một người đã chết mà giống như một luồng sức mạnh được cấu tạo từ tình yêu và thù hận. Chỉ còn có thể hoả thiêu xác của hai người rồi đựng chung trong một hủ tro, dường như họ đều biết chia lìa hai người này là chuyện không thể.
——————————
————————————

*Lảm nhảm: Tôi tính đăng HE cho vui, sẵn mở truyện luôn. Nhưng rất xin lỗi, hôm nay là Halloween :))

~31/12/2018~

#H-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro