7.Kim Seokjin || Vội||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước thứ ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, trên đỉnh núi cao, bóng lưng của người đàn ông rộng lớn, lạnh lẽo vẫn không tài nào giấu nổi sự cô độc. Khoảng ký ức ba năm về trước lại bắt đầu ùa về, mắt anh ta ánh lên loại cảm xúc khó diễn tả được.

Lúc đó ngay tại đỉnh núi này, đã từng có sự hiện diện của một đôi trai gái trẻ tuổi, trông rất hạnh phúc nhưng ai mà biết được họ đang phải giành giật cái hạnh phúc này với tử thần một cách khốc liệt được giấu trong vẻ ngoài bình lặng. Cô gái tựa đầu vào lòng chàng trai, ánh mắt một mực hướng về phía chân trời, chàng trai thì vẫn dành hết sự ôn nhu cho cô gái trong lòng. Khoảnh khắc an yên này khiến người ta chỉ muốn chôn chặt mãi mà không có lấy một sự kháng cự.

Cô gái khẽ cựa quậy, hỏi:

"Thời gian trôi qua lâu vậy anh?

"Sẽ nhanh thôi em." Giọng nói trầm ấm của chàng trai cất lên, tựa như muốn dùng cả trái tim để an ủi cô gái.

"Từng khoảnh khắc như bây giờ, em không muốn mất đi đâu anh."

"Yên tâm, anh sẽ cất giữ nó giúp em."

"Liệu rằng, em còn có đủ thời gian để đợi bình minh?"

"Đủ, nhất định sẽ đủ. Em có tin anh không?"

Cô gái khẽ cười chua chát. "Ngay cả bản thân mình, em còn không dám tin..."

Chàng trai chỉ hận bản thân không thể dùng tính mạng để đánh đổi yêu cầu nhỏ nhoi này của cô ấy.

Mặt trời bắt đầu nhô màu mới, từ tận chân trời kia bắt đầu trỗi dậy một ánh sáng tuy chói nhưng vẫn không làm loé mắt người nhìn, ngược lại còn đem đến một niềm tin, một sức mạnh.

Nụ cười rạng rỡ lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt cô gái, mọi nỗi buồn như được khơi sáng, tiêu biến đi tất cả. Nhưng lại vụt tắt trong giây lát, bàn tay cô bắt đầu hoảng loạn lần mò.

"Ami, em làm sao vậy? Lo ngắm mặt trời đi chứ, làm loạn cái gì?" Người đàn ông khẽ quát, tâm trạng bắt đầu cuốn theo.

"Seokjin, mắt... mắt của em tối quá. Không thấy gì nữa anh ơi..." Giọng của cô gái đang bắt đầu lạc đi.

Kim Seokjin vội ôm cô gái vào lòng mình, rất chặt.

"Anh ơi, em mệt quá... Thật sự rất mệt. "

"Anh ở đây, có mệt cũng phải cố, tuyệt đối không được nhắm mắt." Kim Seokjin nghiêm giọng lại, trấn an cô cũng như tự an ủi mình.

"Anh ơi, em được giải thoát rồi, sẽ không mệt nữa rồi. Anh tha lỗi cho em nhé."

Bàn tay cô gái cuối cùng cũng tuột khỏi tay Kim Seok Jin. Anh cố gắng nắm thật chặt, vẫn không có dấu hiệu muốn cô buông bỏ sự sống. Một giọt nước mắt khẽ rơi ra.

Cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai, khi họ lên đến nơi chỉ kịp bắt gặp cảnh tượng hai bàn tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt cô gái trong lòng chàng trai đã mất hẳn sinh khí, ánh mắt Kim Seokjin vẫn đờ đẫn nhìn về phía mặt trời ban sáng đã mọc.

...
"Ba năm nay anh luôn muốn cho em xem lại cảnh mặt trời mọc này, nó đẹp lắm em à. Nhưng chỉ có một mình anh ngắm..."

Kim Seokjin lặng lẽ mang sợi dây chuyền ra, đeo nó lên cổ mình, ngón tay không ngừng vân vê, rồi lại nở một nụ cười.

"Ami, em còn nhớ chứ?"
--------
----------
~29/12/2018~
#H-
// Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ. Tiếp tục theo bọn mình đến gần hơn với BangTan nhé.//

Tham khảo truyện mới [All About Bangtan] tại đây nhé : https://my.w.tt/N8lRK03o2S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro