Cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh phải đến công ty làm việc, bạn thì lo ở nhà học bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bỗng...*ầm ầm⚡️*
-" ahhh! Hết hồn! Phù... tưởng gì... mưa rồi sao?"
*ầm ầm⚡️*
- " thôi mà... đừng đánh nữa...huhu..."
*ẦM⚡️⚡️⚡️*
Thế là nhà bạn cúp điện sau tiếng sấm lớn hơn. Bạn thì lại vô cùng sợ bóng tối, gặp thích coi phim ma rồi tưởng tượng lum la đủ thứ, nhà thì rộng biết mò đâu ra đèn pin. Bạn sợ hãi chộp lấy điện thoại rồi gọi cho anh.
-" Gì thế t/b?"
-" op... oppa à.... em sợ quá... ở đây tối thui à... oppa về đi!!! Huhu..."
Anh ở bên kia nghe tiếng mưa lớn mới nhận ra ở ngoài đang mưa.
-" được rồi! Không sao đâu! Oppa về liền đây! "
Bạn chả biết làm gì ngoài chui rút vô cái mền rồi khóc.
Bạn nghe tiếng đồ vật bể dưới nhà, những tiếng bước chân bước lên cầu thang rồi tiến đền phòng bạn. Trong đầu bạn giờ chẳng nghĩ được gì, vô cùng sợ hãi và cô đơn. Bạn chỉ thầm gọi tên anh
-" Joonie ahhh... Kim Namjoon..."
Rồi cánh cửa cũng mở ra, giọng nói ấm áp vang lên.
-" Anh đây! Anh về rồi đây! Không sao nữa rồi! Đừng sợ t/b của anh!"
Anh vừa nói vừa dỗ lưng bạn, ôm bạn vào lòng. Lúc này bạn mới nhận ra, anh đã chạy thạt nhanh về mà chẳng thèm lấy dù hay áo mưa. Cả người anh ướt đẫm. Bạn khóc nhiều hơn thương anh hơn, cảm thấy có lỗi rất nhiều.
-" Joonie à... em xin lỗi... em vô dụng quá! Chỉ việc nhỏ nhặt như này đã bắt anh phải chạy về mặc mưa bão! Hic... em sẽ không thế nữa! Em sẽ mạnh mẽ hơn để oppa không khổ nữa... em xin lỗi!"
-" Đồ ngốc! Đối với anh em vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều có một nỗi sợ, một sự vụng về riêng mà! Anh vẫn yêu em, là chính em thôi!"
-" Cảm ơn oppa! Em cũng yêu anh nhiều lắm! Nhiều nhất!"
-" À mà... nhắc đến vụng về mới nhớ! T/b à... khi đang cố tìm đèn pin... anh... lỡ tay làm vỡ bình hoai trên bàn rồi.... anh xin lỗi! Hihi..."
-"........"

-" Tại lo cho em quá ý mà!"
(-.-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro