Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô la hét trước cảnh anh bị một đám du côn đánh, bọn chúng đông đến nỗi cô chẳng thể thấy anh và chẳng thể làm gì vì cô đang bị trói. Anh vì cô mà mới bị đánh, cô liên tục van xin đám du côn không ngừng:
-" Đừng mà! Dừng lại đi! Yoongi ah.....!"
Cô chợt tỉnh giấc rồi thấy anh đã dậy từ bao giờ, anh ngồi trên giường bệnh, đầu thì băng bó, đặt tay lên đầu cô rồi cười hỏi:
-" em gặp ác mộng sao t/b?"
Bạn bật khóc rồi ôm chằm lấy anh
-" Yoongi ah.... em...em xin lỗi! Em sẽ không bỏ đi nữa đâu. Là tại em nên anh mới như này... hức...em xin lỗi"
Anh vòng tay qua ôm bạn rồi nói:
-" Nghe em nói sẽ không bỏ đi nữa anh vui lắm. Nhưng chuyện này không phải lỗi tại em đâu, nếu anh không lớn tiếng với em thì em đã không bỏ đi. Nhưng cho dù em có bỏ đi thì anh nhất định vẫn sẽ đi tìm em như thế... nên... em có giận anh thì đừng bỏ đi nhé!"
-" em biết rồi Yoongi ah... em sẽ không bỏ đi nữa"
-" t/b ngoan... em là tất cả của anh đấy!"
*ôm mặt bạn rồi hôn lên trán*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro