Khi nào trời mới tạnh mưa?🌧(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin vui ập đến với anh và cô. Gia đình cô đã sắp có thêm một thành viên mới, cô đã có thai rồi!
Từ khi biết tin, anh lúc nào cũng dành hầu hết thơi gian bên cô thay vì làm việc quần quật ở công ty. Anh làm hết công việc nhà, luôn đỡ đần cô, chở cô đi bất cứ đâu cô muốn. Đôi khi anh còn lộ ra vẻ ngây thơ của người đàn ông sắp có con rồi còn lo ngại nhiều thứ vô lí.
-" Em! Coi chừng đụng trúng cửa chết con anh mất!"
-" Em bớt đi tới đi lui lại đi, đi đâu anh cõng đi. Chứ đi hoài thế con anh chết mất!"
-" Ôi ôi sao nó kêu bụp bụp thế này!! Có sao không thế?! Con anh có bị gì không?! Con à!"
-" Em nằm nghiêng như thế con anh nó có bị đè không thế? Em nằm ngửa lên đi cho an toàn!"
Anh hôm nay cứ cười cười miết cả ngày từ lúc đi siêu âm về. Đứa bé là con trai! Anh rất thích có con trai, anh còn định sau này sinh thêm một đứa bé gái nữa cơ! Cô thì chỉ biết nhìn anh cười như thế cả ngày vì đó là đương nhiên rồi, anh thích con nít lắm!
Từ lúc xây ngôi nhà riêng của hai vợ chồng, anh đã cho thợ xây một căn phòng riêng của đứa bé, anh lo từng chút từng chút luôn! Giờ thì căn phòng ấy đầy ắp đồ của con nít, chỉ còn việc đợi thằng bé ra đời thôi.
--------------------
Hôm nay là ngày tái khám, cô cũng sắp sinh rồi, đứa bé đã sắp chào đời rồi.
-" Em đứng đây nhé, đợi anh vào xe lấy đồ cho em"
-"Vâng em đợi anh"
Anh mỉm cười với cô rồi quay đi
Bỗng một chiếc xe mất tay lái lạng lách rồi không may tiến thẳng đến chỗ cô. Cô chỉ vừa quay sang thì "bùm"...
Anh đã cố gắng chạy tới nhưng... không kịp nữa rồi.
Cô bây giờ đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi, mặt xanh hẳn, miệng cô luôn thì thầm:
-" cứu....cứu con tôii với....cứu... Taehyung à..."
Khuôn mặt anh bây giờ tái mét, người phụ nữ của anh và cả đứa con của anh đang nằm kia, trên một vũng máu đỏ, tim anh như vỡ tung. Anh chạy đến thật nhanh.
-" Đừng mà! Em sẽ không sao đâu! Cố lên t/b à! Đừng bỏ anh!"
-" Con của chúng ta... cứu... cứu con của chúng ta..."
Trong đầu cô bây giờ chả nghĩ đến gì ngoài đứa con của cô và anh. Nếu mất đi thằng bé cô cũng chẳng muốn sống nữa.
_______________________________
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh bây giờ vô cùng mệt mỏi gật lên gật xuống. Bỗng tiếng cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra.
-" Bác sĩ! Vợ con tôi... không sao chứ!?"
Người bác sĩ ấy im lặng nhìn khuôn mặt anh một lúc. Trước mặt ông là một khuôn mặt vô cùng lo sợ, sợ mất thứ quan trọng nhất với mình. Ông rất muốn giúp anh, nhưng...
-" Tôi xin chia buồn với gia đình. Tôi chỉ có thể cứu được đứa trẻ... tôi xin lỗi..."
Khi nghe câu nói ấy, anh chỉ muốn gục ngay tại chỗ, anh đã rất mệt mỏi. Bây giờ anh mất cô rồi!
Nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy từng bước đi vào phòng rồi tiến đến nơi cô nằm.
Cô nằm đó, rất gần anh. Nhưng đó chỉ là một thân thể lạnh ngắt, xanh xao. Anh không còn có thể nghe cô nói cười hay ôm hôn anh nữa. Cô đã đi rồi, cô bỏ con và anh lại.
Nước mắt anh rơi ướt cả khuôn mặt. Anh luôn miệng kêu tên cô, bảo cô hãy mở mắt ra và nhìn anh. Hãy trở lại ở bên anh và đứa con trai bé bỏng.
Không gian trong căn phòng ấy... chỉ có mỗi tiếng của anh, những tiếng kêu... không hồi đáp!
_______________________________
Anh nhìn đứa con trai của mình, đứa con mà anh và cô đều ao ước. Thằng bé thật xinh xắn và khoẻ mạnh, tất cả là nhờ cô.
-" Appa sẽ chăm sóc cho con thật tốt, appa sẽ dành tất cả tình cảm cho con thay cho mẹ con. Taehan à! Omma của con... nói là yêu con nhiều lắm!"
Nước mắt anh không ngừng rơi, vô cùng khó khăn khi phải chấp nhận sự thật và nói ra từng câu như thế.
Anh mong tất cả chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi! Anh muốn tỉnh dậy! Dù có phải bắt đầu lại từ đầu anh cũng cam tâm!
_______________________________
Ahhhhh... đã để mọi người đợi lâu! Xin lỗi nhiều nhé! Mình thi xong rồi, điểm cũng bình thường thôi, không dưới trung bình là quá may mắn rồi! Lạy hồn!🙏.
Phần của Taehyung sẽ còn một chap nữa là hết nhé! Mong mọi người không bỏ mình:(( nhớ đợi mình nhé~
Kamsamita~~~❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro