Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn học cùng lớp, đặc biệt hơn hai người còn đang yêu nhau. Anh và bạn khác nhau một trời một vực. Bạn, một cô gái cá tính nổi bật, là hoa khôi của trường, là người con gái mà tất cả con trai trong trường đều mong muốn. Anh thì lại chẳng nổi bật chút nào, tính cách thì lại còn rất nhút nhát, mọi người luôn cười và chế giễu anh vì anh có phong cách ăn mặc như ông ngoại. Nhưng bạn chắc gì để yên khi biết anh bị trêu chọc như thế!

Bọn con gái thường đeo bám theo bạn, muốn thân với bạn, tất nhiên là vì cái danh " hoa khôi của trường" rồi. Chúng luôn mồm nói xấu Taehyung!
-" T/b à! Tội cho cậu thật đấy! Cậu như này mà phải gánh một tên con trai như cậu ta. Vừa xấu lại còn ngu ngốc!"
-" Cậu có thể đá cậu ta rồi quen một anh đẹp trai hơn mà! Cậu ta chẳng hợp với hoa khôi của chúng ta gì cả!"
-" Cậu ta dị hợm chết đi được!"
Khi nghe những lời ấy, chắc chắn bạn phải tức giận rồi. Bạn dằn cái ly mình vừa uống nước xong xuống bàn, nhìn vào mặt chúng rồi nói thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đáng sợ:
-" Thế à! Vậy các người cũng chẳng phải bám theo tôi nữa đâu. Nếu muốn yên bình thì đừng có nói mấy cái câu dơ bẩn đó nữa, các người có biết các người đang tự nói mình không? Dơ bẩn đó! Từ giờ đừng có lãng vãn xung quanh tôi nữa, phiền chết đi được!"
Bạn bỏ đi để bọn nó ngồi đó với khuôn mặt đơ hẳn ra.
Không may thay, khi quay sang bỏ đi, bạn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Là Taehyung, anh ấy nghe hết rồi!
Anh khi thấy bạn nhìn mình thì liền chạy đi. Bạn chạy theo nhưng anh chạy nhanh chết đi được. Nhưng bạn không bỏ cuộc, bạn muốn nói cho anh biết rằng những điều bọn họ nói chẳng quan trọng, anh mới là quan trọng anh là tuyệt vời nhất với bạn!
Mãi chạy theo anh, bạn vấp rồi ngã rồi chẳng đứng dậy nổi. Anh nghe tiếng la của bạn thì mới chịu dừng rồi chạy đến bên bạn.
-" Anh... anh xin lỗi! Em không... không sao chứ?"
Anh quay lưng sang để bạn trèo lên rồi đưa bạn đến phòng y tế. Lúc ấy phòng y tế chẳng có ai nên anh phải tự băng bó cho bạn thôi.
Thấy anh chẳng thèm nói gì, chỉ cúi cúi băng cái vết thương lại. Bạn kiếm chuyện đánh vào vai anh.
-" Yah! Giờ em bị thế rồi đấy! Vừa lòng anh chưa?"
Anh như đứa trẻ vừa mới bị đánh, kêu đau rồi như muốn vỡ oà, lấp ba lấp bấp xin lỗi bạn.
-" A...anh xin.. lỗi! Anh chỉ toàn làm cho em đau đớn thôi phải không? Anh là đồ vô dụng, vừa ngu ngốc vừa nhút nhát không bảo vệ được cho em."
Bạn nhìn anh vẫn cúi mặt như thế.
-" Em yêu anh!"
Anh bất ngờ ngước mặt lên nhìn bạn.
-" Dù anh có ngốc nghếch, vô dụng, nhút nhát cỡ nào. Nhưng anh yêu em mà đúng chứ? Em cũng yêu anh! Anh là quan trọng nhất với em rồi, đừng quan tâm những gì họ nói."
Sau những lời bạn nói, anh nhận ra mình thật sự quan trọng với bạn, trong mắt anh bạn như một thiên thần giáng trần. Anh mỉm cười thật tươi với bạn, bạn cũng thế, chỉ cần thấy anh vui bạn thật sự còn vui nhiều hơn cơ. Taehyung lúc này cùng với nụ cười ấy, đối với bạn là rất dễ thương. Bạn yêu nụ cười đó.
_________Lại là mị đây____________
    ❤️H      A       N        N         A❤️
Chap này dài quá oy. Chap sau tiếp ha!  Còn cái truyện " Khi nào trời mới hết mưa?" ấy, mình sẽ đăng chap cuối sau nhé!
Yêu mọi người! Hãy ủng hộ mình nhaaaa!
Còn đây!
Tae với xì tai ông ngoại của chúng ta!!!

" Oh come on SHIT DOWN SHIT DOWN!"🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro