4. jung hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô bé nhà anh.

Một vị chủ tịch của tập đoàn lớn như Jung Hoseok đã bỏ hết công việc, thậm chí là cái hợp đồng triệu đô để về sớm, tranh thủ lúc T/b đi học mà chuẩn bị cho cô một bất ngờ.

Đặt dĩa steak lên bàn, vất vả cả buổi chiều cuối cùng cũng xong. Nhìn lại thành quả suốt 3 tiếng đồng hồ của mình khiến Jung Hoseok rất hài lòng.

Lật tay lên xem nhẹ đồng hồ, 19h hơn, tầm này T/b cũng sắp về đến nhà rồi. Jung Hoseok lặng lẽ ngồi ở sofa đợi cô bé của mình.

Phải nói Jung Hoseok là một người rất kiên nhẫn. 21h, cô bé của anh vẫn chưa về. Jung Hoseok bắt đầu cảm thấy lo lắng, liên tục gọi điện cho cô nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói của tổng đài.

Đôi mày rậm nhíu chặt lại, gương mặt càng thêm lạnh lùng. Trông Jung Hoseok lúc này rất đáng sợ. 

Đã 22h, cô bé của anh vẫn chưa có mặt ở nhà!

Anh cũng đã cho thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức, cô bé của anh chưa bao giờ về trễ như vậy mà không báo trước cho anh.  

Tia kiên nhẫn cuối cùng cũng chịu thua bởi nỗi lo lắng của Jung Hoseok. Vị chủ tịch tập đoàn thường ngày điềm tĩnh ấy bây giờ nóng nảy, vội vội vàng vàng lên phòng lấy chìa khoá xe.

Vừa cầm chiếc áo khoác lên, Jung Hoseok còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng đã nghe tiếng động cơ mô tô cực kì chói tai và theo dự cảm của anh thì chiếc mô tô đó đang dừng trước cửa nhà mình.

Jung Hoseok sải bước tiến lại ban công...
_____________

Đã 19h kém rồi, T/b vừa dọn sách vở trên bàn vừa tự nhủ mình phải mau về nhà, nếu không cha sẽ rất lo lắng.

- T/b à, hôm nay là sinh nhật cậu đấy, không có dự định gì sao?

T/b bối rối trước câu hỏi bất ngờ của cô bạn thân. Dự định gì bây giờ? Bây giờ cô chỉ biết nếu không mau về thì cha sẽ lo lắng, mà lo lắng là sẽ tức giận, mà tức giận là cô sẽ bị mắng đó. Nhìn thấy sự bối rối của T/b, cô bạn thân ấy dường như hiểu được:

- Nhìn cậu là biết không có ý định gì rồi, sinh nhật của mình mà cũng không quan tâm là như thế nào? Đi đi, hôm nay mình mời cậu. 18 tuổi rồi, cậu có thể đi bar rồi đó, tối nay chúng mình đến đó xoã một bữa. Để mình rủ thêm Jimin._ Cô bạn thân một tay lôi kéo T/b, một tay bấm điện thoại gọi điện cho Jimin.

T/b thầm thở dài, xem ra không đi không được rồi. Cô lấy điện thoại ra, dự định sẽ báo cho cha mình một tiếng. Nhưng điện thoại đã hết pin từ lúc nào.

Thôi đành đi một tí rồi về vậy.

Cả hai gặp Jimin ở quán bar, và có thêm một người không ngờ tới nữa - Jeon Jungkook. Tên này theo đuổi cô mấy tháng nay, nể tình Jeon Jungkook là bạn Jimin nên cô mới không làm dữ dằn. Cha không thích cô dính dáng tới hắn ta và cũng đã cảnh báo cô.

Jung Hoseok là vậy, anh cực kì không thích tên con trai nào tiếp xúc quá gần con gái của anh.

Thật sự T/b cũng cảm thấy tên này rất phiền phức. Bây giờ hắn ta lại đứng đây, cô cũng không thể đuổi hắn về được. Haizz...cha mà biết là cô chết chắc. Mà tên Jeon Jungkook đứng kia còn chết thảm hơn.

Vậy là một chút của T/b đã bị lũ bạn kéo dài đến 22h tối.

Thời gian như vậy bắt xe về rất khó, cô bạn thân đó vì muốn tạo điều kiện cho Jeon Jungkook tiếp cận T/b mà để hắn ta chở cô về nhà, còn mình thì để Jimin chở về. T/b còn chưa kịp phản ứng thì hai đứa bạn khốn nạn đó kéo nhau về mất, cô không còn cách nào khác mà ngồi lên xe hắn ta.

Trả chiếc mũ bảo hiểm, T/b nhanh chóng cảm ơn Jeon Jungkook rồi vội quay bước vào nhà.

- T/b!

T/b quay lại, trong lòng bây giờ rất sốt ruột, nếu còn tốn thời gian nữa cha nhất định sẽ rất tức giận cho xem.

- Có chuyện gì sao?

Jeon Jungkook từ từ tiến lại gần T/b, đưa tay lên đung đưa chiếc dây chuyền óng ánh bạc trước mặt cô:

- Cậu không muốn nhận quà sinh nhật à?

- Hả? À, không cần như thế đâu..._T/b bối rối, cô không muốn dính dáng đến tên này chút nào, cứ dây dưa trước cửa nhà như thế này thì cực kì không phải chuyện tốt. Cha mà thấy thì sẽ giết Jeon Jungkook mất.

- Này...cho dù không thích mình đi nữa thì từ chối nhận quà sinh nhật cũng không hay đâu, mình buồn đấy!_ Jeon Jungkook khẽ bĩu môi.

- Cảm ơn cậu. Nhưng...thật sự không cần đâu.

- Để mình đeo cho cậu!

Jeon Jungkook trực tiếp bỏ qua lời từ chối của T/b. Anh tiến đến một bước, vòng tay ra sau đeo chiếc dây chuyền vào cổ cô. Sự mát lạnh chạm vào da thịt làm T/b khẽ run. Mắt đập vào vòm ngực rắn chắc ấy, hơi thở Jeon Jungkook mơn trớn bên tai T/b khiến cô chợt đỏ mặt.

Jeon Jungkook hành động song song với lời nói. Chuỗi động tác ấy chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây, T/b còn chưa kịp phản ứng thì dây chuyền đã nằm im trên cổ mình và Jeon Jungkook đã trở đứng trước mặt mình từ bao giờ:

- Đẹp lắm!_Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng. Ánh mắt đầy tình ý nhìn vào chiếc dây chuyền mặt kim cương đang long lanh toả sáng trên chiếc cổ xinh đẹp.

T/b thầm thở dài, đành phải nhận thôi. Chạm nhẹ vào mặt dây chuyền trên cổ:

- Cảm ơn cậu! Tớ về đây.

T/b vội vàng vào nhà.

Và Jung Hoseok đã chứng kiến tất cả khung cảnh lãng mạn ấy từ đầu đến cuối.

Vứt mạnh chiếc áo khoác xuống đất, ánh mắt anh hằn lên từng tia máu.

Em được lắm Jung T/b!

Đút tay vào túi quần, anh xuống nhà ngồi đợi cô con gái ngoan của mình.

T/b vội vàng mở cửa, tự hỏi cha chưa đi làm về sao? Nhà thật tối. Thầm thở dài nhẹ nhõm, cô cảm thấy may mắn khi cha chưa về, nhưng cho đến khi bật điện...

Bộ dạng của Jung Hoseok lúc này khiến T/b hoảng sợ:

- Cha...thưa cha con mới về._ T/b không dám nhìn vào đôi mắt đó, sự sợ hãi bây giờ đã xâm lấn tâm trí khiến T/b đứng không vững.

Một màn im lặng bao trùm cả căn nhà, T/b cảm nhận được từng hồi nguy hiểm đang len lỏi trong không khí, từng bước từng bước bao vây lấy T/b khiến cô cảm thấy khó thở. Cúi gằm mặt xuống đất, T/b biết anh đang ngồi đó và nhìn cô.

Jung Hoseok vẫn im lặng.

- Con đã đi đâu?_Chất giọng trầm khàn của anh cất lên, có vẻ như Jung Hoseok đang đè nén cơn tức giận của mình.

T/b khẽ run:

- Thưa...hôm nay là sinh nhật con, cho nên..._T/b dường như không còn hơi thở để nói tiếp nữa, câu nói tuy lấp lửng nhưng cũng đủ khiến Jung Hoseok hiểu được.

Tôi về nhà từ sớm để chuẩn bị sinh nhật cho em, còn em lại hú hí đi sinh nhật với trai? Còn đi đến tận giờ này? Rồi tặng quà ôm ấp nhau trước cửa nhà tôi?

Nghĩ đến đây, Jung Hoseok càng thêm tức giận.

- Jung T/b....

Jung Hoseok bất chợt gọi tên khiến T/b khẽ giật mình, cô cố gắng bình tĩnh để nghe anh nói tiếp.

- Ta nhớ mình đã từng cảnh cáo con rồi.

Câu nói đó của Jung Hoseok như một khẩu súng đã lên nòng và đang hướng về cô chuẩn bị nả đạn. Tim T/b dường như ngừng đập, không khí đè nén xung quanh càng khiến cô khó thở. Phải, Jung T/b hiện đang rất sợ hãi. Cái kết cho những chàng trai có ý đồ với cô thì không bao giờ là cái kết có hậu.

- Cha...xin ông, đừng đụng đến cậu ấy!_ T/b chỉ biết nói câu đó mà thôi, cô không muốn người cha của mình phải dính máu, cô cực kì không muốn.

Câu nói đó như đánh vào tim Jung Hoseok, em còn cầu xin cho hắn ta sao? 

Chẳng lẽ...em có tình cảm với hắn rồi?

- Oh, nếu ta đụng đến hắn ta thì sao? Con sẽ hận ta vì giết đi người con yêu?

T/b không biết phải trả lời như thế nào, nếu Jung Hoseok đụng đến Jeon Jungkook thì sao đây? Mặc dù cô không có tình cảm cũng như chả ưa gì Jeon Jungkook, nhưng việc Jeon Jungkook thích cô thì không có gì là sai, cô cũng không thể ngăn cản điều đó. Chỉ là...T/b không muốn vì mình mà có người phải bỏ mạng, đúng vậy, chính là bỏ mạng. T/b rất muốn hận Jung Hoseok, vì người cha này không muốn cô kết bạn với bất kì tên con trai nào. Nếu có tên nào tiếp xúc quá gần với cô, Jung Hoseok sẽ bí mật xử gọn tên đó. Kể từ khi biết những việc này, T/b đã rất khủng hoảng, cô không thể ngờ người cha nuôi đáng kính của mình lại làm những việc như vậy. 

Nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, T/b không thể hận nổi người đàn ông này.

Nhìn thấy T/b mãi cuối gằm mặt đứng đó không trả lời, Jung Hoseok càng thêm tức giận. Anh cho rằng T/b thật sự yêu Jeon Jungkook rồi. 

Jung Hoseok đứng dậy, sải bước đến chỗ T/b. Đôi giày da lọt vào tầm mắt của T/b khiến thần trí cô càng thêm hoảng loạn. Jung Hoseok đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh cảm nhận được sự hoảng sợ trong đôi mắt long lanh đầy nước đó và cả gương mặt đang tái nhợt của T/b, trong giây phút đó Jung Hoseok khẽ đau lòng. Nhưng sợi dây chuyền trên cổ cô đã khiến anh chú ý, cơn tức giận lại bộc phát, anh lướt nhẹ ngón tay xuống cổ cô, chạm vào mặt dây chuyền. 

T/b biết cha mình hiện tại đang rất tức giận nên không dám hó hé gì, cô chỉ biết đứng im đó và chứng kiến lửa giận đang hừng hực trong đôi mắt anh. Nhưng khi Jung Hoseok chạm đến sợi dây chuyền, tim T/b như giật thót một cái, đáng lẽ cô nên tháo nó ra trước khi vào nhà.

- Jung T/b, con nên nhớ mình là ai. Con không không có quyền yêu người nào khác...

Jung Hoseok khẽ cuối đầu, từng hơi thở của anh cận kề bên tai T/b nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô:

- ...vì con là của ta!

Khí thế bức người đầy chiếm hữu của anh vây lấy T/b, từng câu từng chữ của Jung Hoseok thốt ra như một lời khẳng định chủ quyền. 

- Không, ông không có quyền làm như vậy. Tôi yêu ai thì đó là quyền của tôi!_ T/b đẩy mạnh Jung Hoseok ra, cô tức giận hét lớn.

Jung Hoseok ngồi xuống sofa, mở chai rượu vang rồi từ từ rót cho mình một li. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đầy mê hoặc đó khẽ đung đưa theo bàn tay của Jung Hoseok rồi từng giọt, từng giọt thấm vào môi anh tạo nên một cảnh đẹp không thể nào dời mắt được.  Nhưng T/b bây giờ nào có tâm trạng để ý đến những thứ đó. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang hung hăng nguy hiểm càn quét từ đầu đến chân mình. Thứ áp lực đè nén đó khiến T/b cảm thấy không thở nổi, cô phải cố trấn an tinh thần mình để bản thân không ngã quỵ xuống ngay lúc này.

Chờ đợi hồi lâu, đôi môi còn vấn vương mùi rượu đó mới mấp máy:

- Jung T/b, đúng là ta không có quyền gì cấm con cả....

T/b hít sâu một hơi để chờ đợi vế tiếp theo sau câu nói lấp lửng đó.

- Nhưng nếu em yêu người nào, thì tôi sẽ giết người đó ngay trước mặt em!

__________________

Jung Hoseok thật đáng sợ TvT

Đến đây thôi, không có P2 đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro