Seokjin ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami à, em đừng sử dụng dao! "
" Em đừng nghịch nữa. Bị thương đấy! "
" Em đói à? Thích ăn gì? Anh nấu cho. "
" Ami , chén dĩa để anh rửa cho ! Em ra xem tivi đi. "
......
Ngày nào cũng nghe những lời quan tâm từ anh thì lúc nào cũng thấy thích cơ. Biết anh lo vì cô hậu đậu. Nhưng vẫn có chút tổn thương đó, cô nghĩ mình vô dụng, đã chẳng làm gì được cho anh mà còn là gánh nặng của anh.
" Seokjin à! Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ không chịu nỗi mà rời xa em không? " - Khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng
Seok Jin tắt bếp quay sang nhìn cô
" Làm sao có thể chứ? "
" Em chắc anh phải mệt mỏi lắm khi lúc nào anh cũng phải chăm sóc em"
Cô hơi cúi đầu, hai tay bấu chặt vào nhau
Anh xoa đầu cô đầy yêu thương
" Anh không hề mệt khi phải chăm sóc em. Việc đó còn khiến anh hạnh phúc vì anh đang chăm sóc người anh yêu! "
" Anh chắc chứ? "
Anh nhoẻn miệng cười
" Anh chắc. Nhớ kĩ điều anh vừa nói đừng bao giờ hỏi lại. "
"Vâng! "
" Và... " - Anh ôm cô vào lòng - " Đừng quên là anh yêu em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro