first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/5/2010

sau cái ngày ngại ngùng ấy cứ gặp mình là kim namjoon mặt lại đỏ lựng lên.gì chứ mình là con gái còn ko xấu hổ như thế cậu ấy xấu hổ cái gì,mới ôm thôi mà ;;_;; người gì đâu.

đúng là từ lúc quen nhau tới giờ tụi mình chưa đi chơi cùng nhau bao giờ,gặp mặt cũng chỉ toàn ở trường.chiều nay namjoon ko phải đến lớp học thêm, mình nài nỉ mãi cậu ấy mới ậm ừ dẫn mình đi chơi ( vụ tìm chìa khóa phải nên đền bù cho mình chứ ;-;)
mình thuê một chiếc xe đạp và thế là tụi mình cùng nhau đạp xe bên bờ sông Hàn,ăn kem,nói chuyện,đúng là mọi thứ diễn ra như trong phim tình cảm lãng mạn.
mình rất thích chọc namjoon cười,vì nụ cười ấy mà tim mình xao xuyến bao lần..
nắng chiều nay đẹp lắm nhưng bên cạnh mình còn có một người cười đẹp hơn cả nắng.

namjoon của mình vốn là người ít nói nhưng sao hôm nay nói nhiều thế,cứ nói cười suốt.mình chỉ biết gật gù nghe cậu ấy kể hết chuyện nọ đến chuyện kia mà chẳng kịp nói gì.
namjoon của mình đáng yêu biết bao,nhìn đôi má lúm kìa,chúng ko ngừng động đậy mỗi khi cậu ấy nói.mình nhìn chúng như thể bị thôi miên.
rồi bỗng nhiên cậu ấy ngừng lại một lúc.cả hai im lặng.khoảnh khắc này bình yên đến mức mình muốn thời gian đừng trôi nữa,hãy dừng lại ở đây thôi
"mình muốn ở bên cậu thế này mãi,mình ko muốn về nhà"
namjoon cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng kia
"namjoon à,cậu có chuyện gì sao,nói mình nghe"
"cậu sẽ chọn gia đình hay chọn đam mê hả t/b?"
"..."
"mình đã nói với ba mẹ mình vào hôm qua,ba mình ko đồng ý,ông ấy nổi đóa lên,còn dọa đánh mình.còn mẹ thì cậu biết rồi đấy,chỉ biết theo ý ba mình"
"..."
"mình gặp được anh hunchul,anh yoongi,anh taegyun là một điều may mắn của cuộc đời,hơn thế mình còn tìm được ước mơ của mình,tại sao chẳng ai chịu hiểu vậy?"
"..."
"trước kia mình ko biết bản thân muốn gì,mình luôn nghe theo ý ba mẹ.học hành thật tốt,đậu vào một trường danh giá rồi sau này có một công việc tốt.để rồi mình thấy cuộc sống thật nhàm chán biết bao,tương lai của mình chẳng do mình nắm giữ.bây giờ thì khác,mình thật sự thích âm nhạc,thích được cầm mic,thích viết ra những giai điệu của chính mình,tại sao ba mẹ lại ko nghe theo ý mình được một lần vậy"

"namjoon biết ko,chuyện kể rằng có một chú chim nhỏ là đứa con hiếm muộn của một cặp chim già.chú chim ấy được nâng niu,bao bọc và đặt rất nhiều kì vọng bởi lẽ chú là đứa con duy nhất.nhưng chú ko được học bay cũng là do ba mẹ ko muốn chú bị thương,ba mẹ chú muốn đợi khi chú mọc đủ lông đủ cánh rồi bay cũng chưa muộn.hàng ngày nhìn các bạn mình bay lượn tự do trên bầu trời chú thấy tủi thân lắm,chú cũng muốn bay,muốn được thả mình theo gió,hít thở tinh hoa của trời đất.chú đem khao khát ấy kể cho ba mẹ,nhưng chú chim tội nghiệp ko được tán thành.chú giận quá mà nghĩ rằng ba mẹ ko thương mình.chú tự học bay và cú ngã đầu tiên khiến chú nhận ra mình chẳng là gì nếu ko có ba mẹ,nhưng chú ko hề hối hận mà tự hào về bản thân mình,từ sau cú ngã ấy và rất nhiều cú ngã khác chú đã có thể bay.ba mẹ chú cuối cùng cũng nhận ra chú mạnh mẽ nhường nào,họ sau đó đều ủng hộ quyết định của con mình,ko ngừng tự hào vì đứa con mình đã sinh ra"
"..."
"nếu là namjoon thì namjoon sẽ làm giống như chú chim nhỏ ấy chứ?"
"..."
"ba mẹ rất thương namjoon nhưng ba mẹ chưa hiểu được hết rằng namjoon thực sự muốn gì.trước giờ namjoon đều nghe theo họ,đùng cái bắt họ theo namjoon"
".."
"namjoon hãy chứng minh cho họ thấy cậu đã mọc đủ lông đủ cánh rồi,cậu có thể tự quyết định cho cuộc đời mình.ngành âm nhạc giải trí có quá nhiều cạm bẫy đang chờ cậu,hơn nữa cậu cũng biết bước chân vào đó cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều để đi theo một thứ chới với ko tầm ngắm.vậy nên ba mẹ mới gay gắt với cậu"
mình xoay người namjoon lại để mắt cậu nhìn thẳng mắt mình
"namjoon này,mình luôn tin cậu,thật đấy.mình nghĩ chẳng có gì namjoon ko làm được cả.cậu thích gì,mình thích nấy,cho dù cậu quyết định thế nào mình vẫn luôn ủng hộ cậu.đừng nản lòng nhé,namjoon trong mắt mình ngầu lắm,sẽ ko chùn bước đâu đúng ko?"

namjoon vẫn im lặng.cậu từ từ cúi xuống để khuân mặt cậu ngang tầm với mặt mình.ko hiểu sao lúc đấy mặt mình nóng bừng lên.
định quay đi tránh ánh mắt của namjoon thì cậu nhẹ nhàng đặt môi cậu lên môi mình. còn chưa hết ngạc nhiên,cậu cuốn mình sâu vào nụ hôn ko thể trốn chạy.namjoon mới hôm qua còn xấu hổ khi ôm mình kia mà,namjoon ngốc xít của mình đâu rồi,sao ở đây chỉ có một kim namjoon ngọt ngào đầy lãng mạn.
mình như bị thôi miên,ko thể nhớ được chúng mình đã hôn nhau bao lâu,tất cả mọi thứ từ giây phút đó đều quay cuồng.chỉ nhớ được tiếng thở của namjoon và giọng nói thật ấm bên tai "cảm ơn cậu,gặp được cậu mới là điều may mắn nhất đời mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro