ngày hẹn hò cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nghe nhạc đi nhé]

28/8/2010

hôm nay trời nắng đẹp...

mùa thu đến thật rồi,cảm giác dễ chịu bao nhiêu

dù vậy,lòng tôi ko thể dễ chịu như cái thời tiết này.ngày mai thôi,joon đi rồi.

hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn được nắm tay joon, hẹn hò.
.

Đầu tóc chỉn chu,chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi ,chiếc váy duy nhất có trong tủ đồ mà mẹ tặng vào sinh nhật gần đây.và đây cũng là lần đầu tiên mặc váy trước mặt joon,hôm nay tôi muốn mình trông nữ tính một chút.
áo khoác ngoài màu kem,tất nhiên ko thể thiếu đôi converse joon tặng.

Tôi nghĩ mình đến sớm nhưng ko ngờ joon đã đứng đợi từ bao giờ.
Joon nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới coi vẻ hơi ngạc nhiên khiến tôi xấu hổ muốn đào ngay cái hố để chui xuống,biết vậy đã ko mặc

- sao..sao vậy?

- hôm nay em..à cậu sao lại..mặc váy?

- ủa người ta cũng là con gái,ko mặc váy được hả?

- ko phải,mình thấy hơi lạ..

- Namjoon thấy sao? /ngại ngùng/

Joon vừa đảo mắt xung quanh vừa đưa tay gãi đầu,tôi có thể thấy được một tầng hồng phấn đang bao phủ hai má cậu chàng

- ơ..đẹp.đẹp lắm.thật sự rất đẹp

- thật ko?

- ừ thật...mình thích..uhm mình rất thích..

- mình còn tưởng trông lố quá cơ..

- ko thiệc mà,xinh lắm luôn

lại cái bộ dạng moe ko chịu nổi đấy rồi,hắn thật biết cách làm con gái người ta tim thòng xuống đất

- mình đi thôi t/b

Địa điểm đầu tiên là công viên giải trí.

- chúng ta đi tàu siêu tốc nhé

nhắc đến tàu siêu tốc là tôi lại rùng mình vì quá khứ đã từng bị ám ảnh một lần chưa gài hết dây an toàn mà tàu đã chạy khiến tôi sợ đến mức từ đó ko dám bén mảng đến đây.
làm sao đây nếu tôi nói ra mình sợ liệu joon có cười tôi ko,thôi vậy đánh cược một lần.

mua vé rồi xếp hàng vào chỗ ngồi tôi ko thể rời tay joon ra được,nhất định phải nắm thật chặt vì tôi vẫn còn thấy sợ lắm.mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm,thấy vậy joon quay qua hỏi tôi

- t/b sao vậy? cậu sợ hả?

- ko..ko có đâu..mình ko sợ

- đừng sợ,ko có gì đâu cứ nắm chặt tay mình nhé,có mình ở đây nè.biết cậu sợ là mình chọn trò khác rồi

- này mình có nói sợ bao giờ đâu

- lại còn chối

vừa lúc đó tàu bắt đầu chuyển bánh.tôi từ nắm tay chuyển qua ôm cánh tay namjoon,ôm như chỉ cần lỡ tuột ra là sẽ bị rớt xuống dưới vậy.
tàu dần tăng tốc độ tôi thậm chí còn ko dám mở mắt,miệng thì ko ngừng la hét om tỏi,la gì cũng hỏng còn biết trời đất gì.
vài phút mà tưởng vài năm.lúc trò chơi kết thúc đầu óc tôi cứ quay cuồng trăng sao đầy trước mắt.phải mất một lúc mới tỉnh táo được.
joon mua cho tôi một ly nước mát,áp lên mặt tôi phì cười

- sợ thì bảo sợ còn ra vẻ,lúc cậu hét om tỏi mọi người cứ quay qua nhìn tụi mình hoài làm mình ngại ko còn chỗ chui đấy.cái gì mà "mẹ ơi cứu con" "cuộc đời t/b tôi kết thúc ở đây sao" "chời ơi tôi đang rơi xuống 18 tầng địa ngục hả" gì gì đó buồn cười lắm

- tui mới là đứa muốn đào hố chui luôn bây giờ nè ông.lần sau nhất định ko chơi trò này nữa,mặc kệ mặc kệ tui chưa muốn chết

- yêu tâm mình sẽ ko nói với ai cậu là bạn gái mình đâu hihi

- lại còn đùa được

thế là kim namjoon hắn được nhận liên hoàn táp của tôi ngay sau đó.hắn cười khúc khích giơ tay lên đỡ những cú đánh của tôi,nói đánh ghê vậy thôi chứ yếu xìu thôi,ai nỡ :v

Rời công viên giải trí chúng tôi cùng nhau đi dạo phố.
Đây là shop giày chúng tôi đã mua món đồ đôi đầu tiên.Đây là quán cà phê hai sách hai đứa thường lui tới,joon đọc sách còn tôi..ngồi nhìn.Đây là thư viện nơi mà chị nhân viên gặp joon còn thường xuyên hơn cả tôi.Quen nhau 3 tháng,bọn tôi chẳng có nhiều nơi,nhiều kỉ niệm được như người khác,nơi gặp gỡ nhiều nhất có lẽ là trường học.
Mà kể cũng lạ,có phải ly biệt gì ghê gớm đâu,2,3 năm thôi mà,đi từng nơi từng nơi một ôn lại kỉ niệm thế này tôi lại thấy trong lòng nặng trĩu.

- Joon à tụi mình có ít kỉ niệm quá vậy rồi làm sao cậu nhớ mình cho được

- Linh tinh gì vậy..

- Thật mà.cậu đấy,phải giữ lời hứa với mình biết chưa?

- mình nhất định sẽ giữ lời t/b à,tin và chờ mình nhé




chúng tôi tiếp tục rẽ vào những hàng quán quen thuộc nơi cả hai thường hay ghé vào mỗi chiều tan học.
điểm dừng chân cuối cùng là bờ sông hàn.có lẽ đây là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất.

tôi rời tay Joon chạy đến gần bờ sông vươn vai hít một hơi thật sâu

- không khí mùa thu dễ chịu ghê.mà cũng lâu rồi chúng ta chưa tới đây nhỉ?

- ừ
Joon trả lời cụt ngủn mắt ko thèm nhìn tôi mà đăm chiêu nhìn về phía những ngọn đèn phía thành phố.

- cậu sao vậy?

- cậu còn nhớ chỗ này tụi mình có bao nhiêu kỉ niệm ko?

- nhớ chứ, cũng kha khá joon nhỉ?

Joon tiến lại chỗ tôi,từ phía sau vòng tay qua eo tôi ôm lấy,dụi dụi đầu cằm vào tóc tôi thở dài một cái

- cậu có nhớ nụ hôn đầu của tụi mình ko? haiz mình nhớ ghê nha

tôi ko khỏi đỏ mặt trước câu nói ấy,làm sao mà quên được chứ

- mình ko nhớ nữa,cũng lâu rồi mà

dù vậy tôi vẫn cố tình chọc Joon

- vậy để mình nhắc cậu nhớ

nói rồi cậu xoay người tôi lại cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn.không hiểu sao tôi lại lảng tránh,đưa tay đẩy cậu ra nhưng bị chặn lại bởi lực từ cánh tay cậu.
một tay ghì chặt cằm tôi,một tay vòng qua eo tôi khiến tôi ko còn cách nào khác phải chấp nhận nụ hôn từ cậu.

kim namjoon có thể thiên biến vạn hóa thành đủ kiểu người mà tôi ko thể ngờ.lúc thì là một cậu nhóc ngốc xít, moe ko chịu nổi.lúc là một tên mọt sách,chẳng bao giờ biết đùa, suốt ngày chỉ có học.lúc lại là một sang namja ngọt ngào lãng mạn.lúc này lại thành một con người hoàn toàn khác,thô bạo như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại.con người này,tôi khó lòng hiểu được, nhưng tôi tin,tin cậu là người tôi có thể đặt hết hy vọng

cho đến khi tôi ko còn thở được, gắng sức đập đập vào lưng cậu ra dấu cậu mới buông tha cho buồng phổi đáng thương của tôi.
sau khi lấy lại được hơi thở,tôi ko nói gì,cứ thế quay lưng bỏ đi.có vẻ như trong lòng tôi mang chút khó chịu.
Joon đuổi theo,cố gắng gọi với tên tôi

- t/b cậu giận mình sao?

Namjoon bước lên phía trước chặn đường tôi,hai tay nắm lấy vai tôi để mắt tôi nhìn thẳng vào cậu.

- Em ko nghĩ chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa làm thế này cho tới khi tôi trở về sao?
tôi thậm chí còn chẳng biết là lâu hay chóng...

tôi chỉ im lặng gỡ tay joon ra,kéo cậu ngồi xuống băng ghế gần đó.mặt cậu cúi gằm,một tay nắm chặt tay tôi,tay còn lại cứ ko ngừng miết miết lên đùi.tôi biết,mỗi lần cậu căng thẳng hay lo lắng chuyện gì là y rằng lại làm thế.
tôi đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cậu

- Joon à,mình chỉ cảm thấy ko thoải mái chút xíu thôi.

- ...

- có phải cậu đang lo lắng ko? cậu quyết tâm rồi mà,sao lại như vậy?

- lỡ mình ko thể hoặc để cậu đợi lâu thì sao?

- cái cậu này cậu phải tự tin chứ,cậu sẽ làm được.còn lâu đến mấy,chỉ cần cậu vẫn giữ lời hứa với mình,mình nhất định sẽ chờ

- thật chứ?

- ừ





chúng tôi chia tay nhau khi trời đã muộn.lần cuối joon đưa tôi về..

lúc tôi vào nhà qua cửa sổ vẫn thấy cậu còn đứng đó nhìn lên phòng tôi rất lâu

có lẽ đêm nay là một đêm dài...


















 "Có con đường nào bước qua 
Ta đến mang em món quà
Hẹn hò yêu thương, ta say đến già
Nắng mưa là chuyện nắng mưa 
Ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa. 

Vô tình là cơn gió mang yêu thương tới gần bên 
Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng vào lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu 
Chỉ hứa yêu dài lâu
Lỡ mai rời xa, ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương 
Mất nhau ngoài kia, không với kịp 
Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp 

Có nhau là chuyện sớm thôi
Anh biết yêu thương đến rồi
Ngần ngại đôi môi ai chưa ngỏ lời 
Nếu như chậm chạp đến sau 
Ký ức nơi kia có nhau 
Thì nắng mới ấm áp hãy đợi nhau   

 Vô tình là cơn gió mang yêu thương tới gần bên
Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng vào lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau 
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu 
Chỉ hứa yêu dài lâu 
Lỡ mai rời xa, ai biết được 
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia, không với kịp 
Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro