Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi gặp em lần đầu tiên là ở trên một băng ghế ở công viên cạnh sông Hàn - vào lúc hoàng hôn. Em ngồi đấy, một mình. Bóng lưng cô độc trải dài một mảng lớn phía sau em. Em không biết về sự có mặt của tôi lúc ấy. Em vừa mới chia tay tên người yêu khốn nạn trước - bắt cá một lúc năm người con gái khác. Em chỉ nói một câu, tên kia liền giở mặt xỉa xói nhưng em hầu như chả quan tâm ( chuyện này về sau em mới kể cho tôi nghe ). Em là một đứa con đầy đủ mọi thứ từ khi sinh ra nhưng lại có một thứ mà người bình thường có nhưng em lại không có...

Tôi thì khác. Sinh ra trong một gia đình không mấy đầy đủ nhưng cũng đủ nuôi cho tôi ăn học hoàn chỉnh. Tự thân đăng ký vào mấy công ty giải trí rồi được nhận. Sáng chiều đi luyện tập, tối đi làm thêm kiếm thu nhập. Cuộc đời cứ một chuỗi tuần hoàn liên tục như vậy. Sau đấy 3 năm, tôi có màn trình diễn đầu tiên trước công chúng. Sau đấy tôi có những thành công rực rỡ với giọng ca vàng của mình. Nhưng áp lực công việc quá lớn, tôi đã dành một ngày vứt bỏ hết mọi thứ và đi lang thang hết cái Seoul này. Và gặp em.

Bóng lưng cô độc quá lớn của em khiến tôi cứ nhìn em mãi. Chợt cảm giác có người nhìn mình, em quay người lại và bắt gặp ánh mặt của tôi. Em nhìn nhưng không nói gì, sau đấy lại y như cũ - quay người nhìn về phía mặt trời đang dần chìm xuống đại dương xanh thẳm nay đã nhuộm vàng. Tiến đến và ngồi xuống, tay tôi không tự chủ nắm lấy bàn tay em xoa nhẹ lên mu bàn tay. Giật mình quay sang nhìn tôi, nhưng tay vẫn để yên để được xoa. Quay qua nhìn em, cảm thấy đôi lông mày của em không còn nhăn lại nữa :

- Tôi tên Wu Xuanyi. Còn em?

- Kim Bona...

- Tại sao lại ngồi đây với dáng vẻ cô độc như thế?

- Vừa chia tay tên khốn bắt cá...

- Em vừa làm đúng việc nên làm mà, đáng lẽ nên về thay đồ để đi ăn mừng chứ nhỉ ?

- Việc của tôi ra sao không cần chị quản ! Người nổi tiếng như chị làm gì ở đây giờ này ? Không phải bây giờ là thời gian chị đi diễn sao ? 

- Đúng là bây giờ tôi nên đi diễn... nhưng bây giờ lại ở đây với em. Em thử suy nghĩ xem?

- Hừm... Một lần bỏ ngang công việc đang có. Nhỉ ? - Bona mỉm cười nhẹ nhưng nhanh chóng lại biến mất.

- Có vẻ em đúng đấy. Hè hè. Đi đâu đó không? Chứ cứ ngồi đây chắc chị với em sẽ đóng băng mất... - vừa nói Xuanyi vừa cầm tay em lên thổi thổi rồi chà chà xong tự nhiên áp hai tay em vào khuôn mặt lạnh như băng của mình.

- Được thôi. Đi nào ! - Trước sự tự nhiên của Xuanyi, Bona nhanh chóng rút tay lại cho vào túi áo khoác.

Thế là hai người cùng nhau đi ăn bánh gạo cay, bánh cá. Sau đấy Xuanyi mở điện thoại gọi cho quản lý đến chở mình và Bona về nhà. Lúc gọi được cho Xuanyi thì anh quản lý xả một tràng rồi sau đấy cũng thôi. Hiểu vì áp lực của việc mới debut nhưng lại quá thành công như vậy sẽ khiến cho cô gái sẽ có một ngày như vậy. Sau khi chở Bona về nhà, anh quản lý nhìn Xuanyi và đúng như những gì cô nghĩ :

- Cô gái ấy là ai vậy ?

- Một người lạ.

- Người lạ mà có thể đi ăn chung với em à ? Anh mới biết đấy.

- Chỉ là nhìn nhau thì có cùng một cảm giác. Từ đó đi thôi.

- Hầy. Em thật khó đoán đấy. Anh quản lý em từ lúc em còn thực tập tới giờ mà vẫn không thể hiểu nổi em.

- Hehe. Còn lâu lắm anh ơi. À tí về kí túc xá anh với em làm vài chai xã mệt chứ ?

- Thôi anh về. Kí túc của em mấy người kia ghét mùi rượu mà.

Sau đấy Xuanyi nhìn ra cửa sổ. Ban cảnh về đêm ở thành phố là đẹp nhất. Nhìn từ trong xe thì nó có cảm giác khác hẳn với việc nhìn từ trên cao xuống.

Vài năm sau đấy, Bona trở thành bạn gái của Xuanyi. Xuanyi công khai tình yêu của mình. Người ngăn cản, người ủng hộ, người ghét bỏ,...nhưng Xuanyi không quan tâm lắm. Cuộc sống của cô, cô là người quyết định chứ không phải họ. Hai người dọn chung về một nhà sống. Hai người có một cuộc sống hạnh phúc đúng như mấy câu chuyện thường hay kể. 

Một ngày nọ, khi Xuanyi làm việc thì nhận được tin báo Bona đã nhập viện. Lập tức bỏ hết công việc mà tiến thẳng đến bệnh viện. Bona bị bệnh tim bẩm sinh từ bé. Em sống được đến giờ phút này thì quả là một kì công. Xuanyi nghe xong thì mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô vậy. Tại sao Bona lại không nói cho cô biết ? Tại sao lại giấu cô ? Và cuối cùng. Bác sĩ nói rằng Bona chỉ còn sống nhiều nhất có thể là 1 hoặc 2 tuần.

Bona sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, Xuanyi thì ngủ gục bên giường bệnh. Cô biết thời gian của cô sắp hết rồi. Tay nhẹ xoa đầu Xuanyi. Cô muốn lưu mọi thứ vào ánh mắt của mình. Từng cử chỉ, giọng nói, khung ảnh,... mọi thứ.

Hai tuần sau đấy, Xuanyi ngày nào cũng vào chăm sóc cho Bona cả ngày - một bước cũng không rời. Hôm này là ngày cuối của mùa đông, Bona cảm thấy chán nên đã rủ Xuanyi ra ngoài chơi. Cảm thấy em cũng cần thay đổi không khí nên đồng ý dắt em ra ngoài. Em chỉ muốn đến nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Đúng lúc vừa ngồi xuống ghế thì đã có hoàng hôn rồi. Bona chỉ tựa đầu vào vai của Xuanyi, tay nắm chặt lấy bàn tay của Xuanyi. Càng lúc càng chặt hơn. Xuanyi cảm nhận được sự khác thường của Bona nhưng không thể làm gì được. Ông trời sao thật nhẫn tâm mang cô đi ? Tại sao lại vậy ?

- Xuanie ah...

- Chị nghe đây công chúa ?

- Hình như em với chị chưa bao giờ cùng nhau ngắm bình minh nhỉ ?

- Ừm. Đúng rồi ha...

- Em ngủ 1 tí nha. Em cảm thấy mệt quá. Mà chắc tối em không ăn đâu. Mai chị đánh thức em dậy sớm nha. Em với chị cùng nhau đón bình minh...

- Ừ. Em ngủ đi. Mai chị sẽ kêu em dậy...

Bona nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thiếp đi. Xuanyi lúc này hai hàng nước mắt đã chạy dài trên khuôn mặt, tay nắm chặt tay em. Quay qua nhìn khuôn mặt của em, một giấc ngủ an lành. Xuanyi lúc này đã nức nở :

- Bona...em...hức...làm...vợ...chị...hức...nhé ?!!

Bàn tay Bona dần lạnh, tay Xuanyi vẫn nắm chặt. Duy nhất chỉ có hình dáng vẫn như vậy. Lặng lẽ nhìn hoàng hôn chìm dần xuống đại dương.

- Không...nói gì là...đồng ý nhé...Xuanie yêu em ...



" Định mệnh cho ta gặp nhau lúc nào. Là lúc ta rời xa nhau lúc đấy. Không theo cách này thì theo cách khác. Đôi khi chúng ta ghét cái được gọi là định mệnh. Nhưng không có gì thay đổi được cả... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro