11 . Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con gái con đứa lớn thế này rồi mà chưa biết nấu nướng , mai mốt có chồng có con thì phải làm thế nào đây hả - mẹ bạn vừa rửa bát vừa phàn nàn

- mẹ à cái gì cũng phải từ từ con mới học được chứ với lại người yêu con còn không có lấy đâu ra chồng với con - bạn nằm dài trên ghế sofa một tay cầm điều khiển TV một tay cầm bịch Snack vừa nhai vừa nói .

- không nói nhiều nữa, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mày một lớp học nấu ăn rồi, giờ thì vào giúp mẹ rửa bát đi

*12 giờ trưa ngày hôm sau*

- aa cái con nhỏ này đã giờ này còn nằm ngủ mau dậy nhanh lên lớp học nấu ăn bắt đầu lúc 1 giờ đó - mẹ bạn lấy gối đánh vào người bạn gọi bạn dậy

Bạn mệt mỏi chậm chậm bước xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Vừa bước xuống đã ngửi được cái mùi thức ăn thơm phức làm cái bản tính ham ăn của bạn lại nổi lên, thuận tay tính bóc lên ăn thử thì mẹ bạn nhào tới đánh một cái rõ đau vào lưng bạn rồi nói

- con nhỏ này !!

- mẹ à đau mà - bạn một tay xoa lưng, mặt phụng phịu nói.

- con người ta thì biết thêu thùa, nấu ăn làm việc nhà hết rồi, còn mày thì suốt ngày ăn rồi nằm một đống ra đó giống ai thế không biết. Ngồi xuống mà ăn cơm đi -mẹ bạn vừa dọn thức ăn ra vừa cằn nhằn.

Ăn xong đang chào mẹ rồi tới lớp dạy nấu ăn trong tâm trạng ủ rũ. Tới nơi bạn cầm lấy tay cầm ở cửa nhưng không sao mở ra được bạn dùng sức mạnh hơn

- cái đó em chỉ cần đẩy vào là cửa sẽ mở -là giọng của một người đàn ông.

Bạn giật mình có hơi xấu hổ vì bạn không biết cách mở cửa.

- cái cửa đó thật khó mở phải không, lần đầu khi anh đến đây cũng giống em đấy -anh ấy cứ như đã đọc được suy nghĩ của bạn và nói như vậy làm cho bạn không ngại nữa.

Thấy bạn chần chừ vẫn chưa mở cửa, anh luồn tay lên vai bạn rồi mở cửa ra, cái tay cầm khá nhỏ nên bàn tay to lớn ấm áp của anh đã chạm vào tay bạn ôm trọn cả một bàn tay nhỏ bé của bạn.

Bạn lúc này mặt đỏ như quả cà chua, cả cơ thể bạn nóng rang lên, lòng bàn tay cứ liên tục toát mồ hôi vì hồi hộp, nhịp tim của bạn không còn bình thường nữa mà nó đã đập loạn xạ lên, bạn cứ sợ là tìm sẽ rơi ra mất, đến nổi phải lấy tay còn lại ôm lấy ngực mình.

- em không sao chứ ? -tiếng nói ấm áp ấy lại vang lên làm mạch cảm xúc của bạn lại thêm cao trào.

- à... à....Dạ..Không sao -nói xong bạn lập tức phóng nhanh vào trong lớp học.

Cả buổi học bạn chỉ thẫn thờ hết nhìn lên anh ấy rồi lại quay xuống, bạn không thể nào tập trung được, cái cảnh tượng lúc này cứ lãng vãng trong đầu bạn. Tới lúc về bạn hụt hẫng, nhanh vậy sao mới đó mà đã qua hai tiếng rồi, trong lòng bạn thực sự rất tiết nuối cứ thầm trách tại sao lại không nhìn anh ấy nhiều hơn, tại sao lại không chịu hỏi anh ấy cách làm bánh hay gì đó để anh ấy chú ý đến bạn.

Lúc này Bạn mới sực tỉnh tại sao bạn lại có những suy nghĩ này, cảm giác này là như thế nào.

- không lẽ mình đã yêu rồi sao ? -bạn tự hỏi chính mình.

Bạn ra về với vẻ tiếc nuối và khó hiểu. Ở lớp còn hai người bạn học đang dọn dẹp vì tới phiên trực. Họ thì thầm với nhau .

- nè cậu nhìn thấy không? - bạn học thứ nhất nói

- thấy chứ, tớ chưa bao giờ thấy anh Jin nói chuyện với một cô gái nào trừ giờ học ra. Đã vậy còn ánh mắt trìu mến dành cho nhỏ đó trông thật đáng ghét . - bạn học thứ hai trả lời trông tức tối.

- sao cậu tức thế, cậu cũng có người yêu rồi mà - bạn học thứ nhất lại nói.

- hứ dọn nhanh rồi về -bạn học thứ nhất càng thêm tức trả lời .

GÓC TÁC GIẢ
Nhớ tao không ?? :3
Trở lại và ăn hại hơn xưa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro