NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon
Ngày 15 tháng 5 năm 20

Tôi đến phòng kho nơi mà chúng tôi vẫn thường hay trốn ra đó như một căn cứ bí mật. Tôi dỡ vài cái ghế ra để có lối đi, tiến vào trong dựng thẳng cái bàn bị đổ dậy và dùng lòng bàn tay phủi nhẹ lớp bụi bám đầy trên đó. Đối với con người mà nói sự chia li luôn mang nhiều cảm xúc. Hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi đến trường, 2 tuần trước chúng tôi đã quyết định sẽ chuyển nhà đi nơi khác. Tôi vẫn luôn tự vấn rằng không biết nếu mai này trở lại đây liệu có thể được nhìn thấy các hyung và lũ nhóc lần nữa không . Tôi gấp đôi tờ giấy lại và đặt lên bàn. Dù có bút nhưng tôi lại chẳng biết nên viết gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Sau khi viết lên đó vài dòng vô nghĩa, ngòi bút bỗng gãy “rắc”. Tôi thấy mình như đang sống trong vô thức rồi chợt tỉnh ra và chỉ để lại những vệt bút chì đen trên trang giấy trắng "Cậu phải tiếp tục tồn tại” . Đầu óc tôi cứ rối bời trong những nét chì vẽ nghuệch ngoạc, tôi nhớ về những ngày còn nghèo đói, nhớ bố mẹ, các em, chuyện chuyển nhà và cả những chuyện khác nữa.
Tôi vò tờ giấy lại, bỏ nó vào trong túi và rời khỏi chỗ ngồi. Lại có bụi khi tôi đẩy cái bàn về chỗ cũ. Khi chuẩn bị rời đi, tôi ghé mặt hà hơi lên cửa sổ và để lại 3 từ. Nhiêu đó chữ chẳng bao giờ là đủ nhưng cho dù không nói ra thì chắc ai cũng sẽ cảm nhận được thôi " Chúng ta sẽ gặp lại" ( trong tiếng hàn là 3 từ). Tôi chỉ mong rằng nó sẽ luôn là lời giao ước giữa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro