Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mở tủ, gom tất thảy quần áo ném vào vali trên giường. Bạn buồn bã và lấy tay áo lau nước mắt. Lấy nhau ba năm trời mà anh chỉ sống với công việc. Hôm qua, bạn và anh cãi nhau một trận lớn ra trò.Và hôm nay bạn quyết định ly thân, anh bỏ đi khỏi nhà từ tối qua, khiến cuộc cãi nhau bị cắt ngang. Và hôm qua...là kỉ niệm ba năm ngày kết hôn. Bạn kéo vali lại, mặc hai lớp áo khoác và bước ra khỏi phòng ...Bạn thấy anh ngồi ngoài sofa phòng khách, dáng vẻ mệt mỏi. Bạn thở dài:

"-Good bye Honey !

-Baby..Wait ! Nhưng em đi đâu ?

-Đến nơi nào đó ...So far ~!

-Why !?

-Không vì thứ gì cả, đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên mua váy cưới cho đống công việc hơn là mua cho em ! Vậy mà em đã mặc nó...

-Please, anh xin em...Đừng bỏ anh !!!

-Honey, anh không có lỗi !Lỗi là ở em đã chen ngang tình cảm anh dành cho công việc. Là em có lỗi !!!Bây giờ em trả lại tự do cho anh, muốn làm gì thì làm !"

Bạn kéo vali ra ngoài, bắt một chiếc taxi. Leo lên:

"-Cô muốn đi đâu ?

-Anh chạy đến biển cho tôi nhé !"
Còn anh, bây giờ anh đã cô độc. Phải nói là Cô Độc chứ không thể gọi là Tự Do. Vì anh còn yêu bạn, mãi mãi yêu bạn. Anh choàng lại áo khoác, bước ra ngoài. Gió lạnh như cắt của cuối Thu, thổi vào anh lạnh buốt. Anh rùng mình...Rồi tản bộ ra quán cafe cũ....Bước vào quán, anh gặp ngay vị chủ quán đứng tuổi thân quen.

"-Chào bác ạ ...-Anh chào khẽ

-oh, NamJoon của ta ! Ủa, cháu đến một mình à ?-Vị chủ quán cười nhã nhặn

-Vâng ạ...

-Cô vợ đáng yêu của cháu đâu !? Uống như cũ chứ hả ? -Bác vừa hỏi chuyện vừa hỏi nước.

-Vâng ạ....Cháu vuột mất cô ấy rồi bác ạ !! -Anh hạ giọng.

-Chưa đâu ....Cháu chưa mất đâu, chàng trai ạ ! Là thử thách thôi,thử thách nhỏ thôi ! Cháu mau đi chuộc lỗi đi.

-Cô ấy đi sáng nay, bây giờ cháu không hề biết cô ấy ở đâu ! -Anh áp tay lên mặt".

Vị chủ quán điềm đạm, đặt caffe Americano xuống bàn. Vỗ nhẹ vai anh:

"Thử nhớ lại xem, ngày trước, con bé thích đi đâu mà cháu không chịu đưa nó đi ? Hay là ...lúc cầu hôn, là ở chỗ nào ?"

Đã gần một tháng mọi thứ yên ổn với bạn, ở biển  thật thoải mái. Thoải mái từng làn gió mà đưa theo cả vị mặn từ ngoài khơi biển xa xôi. Hôm nay, trời lạnh hơn một chút nữa rồi thì phải ? Bạn dạo dọc bờ biển, tại đây ba năm trước, là nơi bạn chấp nhận lời cầu hôn từ anh. Đang nghĩ bâng quơ, thì sóng biển làm bắn nước vào chân bạn. Giật bắn người, bạn mỉm cười:"Lại nhớ anh ấy rồi !" Bạn bước tiếp để về nhà...Trước cửa, có một bó hoa hồng xanh và chiếc thiệp:"Chào em,cô gái phòng đối diện. Muốn mời em một bữa tối ...Em đồng ý không ?" Không để lại tên, nhưng hoa hồng xanh thì nói lên tất cả. Chỉ có một người ...và chính là người đó mà thôi. Bạn ôm hoa vào phòng, viết lại câu trả lời...Ra ngoài và đặt ở cửa phòng đối diện, gõ cửa, rồi chạy về phòng. Đúng giờ,bạn thay áo quần, đứng trước cửa phòng và chờ đợi. Cửa phòng đối diện mở, một thân ảnh quen thuộc bước ra. Thân thương từ từ mái tóc cho đến mùi nước hoa ! Anh nhìn bạn, cười:

"-Hôm nay em quyến rũ chết tôi rồi!

-Anh thấy em trước đó rồi sao ?

-Không những thấy, tôi còn biết hết về em cơ...!

-Anh theo dõi em ? Xấu xa...

-Mình đi chứ!? -Anh đưa tay ra

-Đi chứ, được mời cơ mà ! -Bạn cười tươi."

Sau bữa, anh nắm lấy tay bạn. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu, anh nói chậm rãi:

"-Anh muốn cầu hôn em ! Mong em chấp nhận ....

-Một lần nữa !? Em không phải giấy tờ và hồ sơ đâu ...

-Anh là NamJoon bây giời, không phải là gã NamJoon vô tâm trước kia đâu...Em yêu à !

-Thật á ? Chứng minh cho em xem đi !

-Nhìn nè, chiếc nhẫn này sẽ chứng minh giúp anh. Đeo nó vào em sẽ thấy...."

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay bạn...một lần nữa ! Thực chất anh không muốn thế, nhưng vì bị cuốn vào công việc anh trở thành kẻ vô tâm. Bây giờ anh đã giữ đúng lời hứa, hứa ấm áp hơn và yêu bạn gấp vạn lần những gì anh có !

*NamJoon: "NamJoon tôi, hứa thì sẽ giữ lời ! Từ giờ về sau, tôi yêu em đến muôn đời ! Cùng nắm tay em đi qua sóng gió của đời người này ! Vì tôi...trong tim tôi...CHỈ CÓ EM MÀ THÔI!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro