yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa tan ca tại bệnh vện, bạn hì hục chạy đi mua ít thực  phẩm rồi lái xe đến ngôi nhà ấy.

Lưỡng lự trước cửa một lúc lâu, cuối cùng bạn cũng nhấn chuông..
Không ai ra mở cửa cả, bạn cứ nhấn liên hồi
-Chẳng lẻ ảnh đi đã đi ra ngoài...nhưng trong nhà đèn vẫn sáng
Bạn đành lụi hụi bấm thử mật khẩu, suy nghĩ một hồi, bạn nhấn 4 số 0.

Tin tin

Cửa mở, bạn trố mắt ra không thể tin được rằng mật khẩu lại dễ như vậy.
Bạn đi quanh nhà, xuống phòng bếp, nhà vệ sinh nhưng không thấy anh đâu cả. Đặt túi thực phẩm lên bàn, bạn nhẹ nhàng lên lầu tới trước cửa phòng anh.
Cốc cốc- có tiếng gõ cửa

-Yoongi.....Yoongi à.
Vẫn không thấy anh trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào
Trước mặt bạn là một người con trai thân hình không quá to lớn nhưng đủ khiến trái tim bạn ấm áp. Tiến lại gần, bạn lay nhẹ người anh nhưng vừa chạm vào, một luồn khí nóng đủ làm ấm tay bạn phút chốc khiến bạn giật mình.

-Yoongi à, anh sao vậy, sao người anh nóng hửng cả lên vậy.
Mồ hôi trán anh chảy ra ướt hết cả tóc, bạn đặt nhẹ tay lên trán.

-Yaah.. Anh sốt rồi.
Bạn sốt sắng chạy lại tủ quần áo, tìm thêm chăn đắp lên người anh. Rồi lại chạy xuống tìm khăn và nước nóng. Cứ như vậy bạn hì hục cả buổi tối để chăm sóc anh. 
Nhìn lên đồng hồ đã 1h sáng, người bạn mỏi nhừ cả ra, lúc này anh mới tỉnh dậy. Bạn hốt hoảng nhìn anh:

-Anh đỡ rồi chứ, sao lại để bản thân ốm như vậy, sao không đi khám hả tên ngốc. Đợi em một lát,em đi lấy nước cho anh.
Bạn vừa đứng dậy, một bàn tay còn ấm nóng giữa chặt lấy cổ tay bạn, kéo bạn ngã xuống giường. Anh ôm chặt bạn vào lòng, vòng tay xoa xoa mái tóc bạn. Mùi hương trên tóc bạn khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

-Anh sao vậy, buông em ra Min...
Một nụ hôn anh đặt lên môi bạn bất ngờ khiến bạn không kịp phản ứng, anh giữ chặt lấy bạn, cố vùng vẫy nhưng không thể, bạn buông xuôi để anh muốn làm gì làm. Anh hôn bạn cho đến khi cả hai không còn chút dưỡng khí mới dừng lại.

-Nếu như em đã có ý từ chối tình cảm của tôi thì làm ơn đừng khiến tôi dao động nữa. Nhưng tại sao em lại cứ xuất hiện mãi trước mắt tôi vậy.

-Vậy thì làm ơn đừng có làm em lo lắng cho anh được không, cả một tuần nay em gọi nhưng anh không nghe máy, em lo sợ anh có chuyện gì sau buổi hôm ấy......

-Vậy bây giờ em đang lo cho tôi sao.

-Nếu không lo thì anh nghĩ em rảnh hơi vác cái thân xác này để chăm sóc anh đển tận bây giờ sao.

Nói xong bạn hừ một tiếng đứng dậy, vừa tới cửa, bạn quay đầu lại:
-Em đi làm ít đồ ăn. 

* *

Lụi hụi dưới nhà bếp, bạn mở tủ lạnh, nó trống trơn, chì toàn rượu và nước lọc. Nhìn một hồi rồi bạn thở dài, quay ra làm thức ăn. 
Cứ như vậy tiếng dao cắt thức ăn, tiếng thức ăn xào trên bếp, cả tiếng leng keng của chảo va vào nhau khiến ngôi nhà trở nên nhộn nhịp hẳn. 
Anh nhẹ nhàng bước xuống, khoanh tay đứng dựa vào tường nhin bạn đang vật lộn với đống thực phẩm trong bếp. Quay lại để tìm ít gia vị, bạn giật mình khi thấy anh đứng sau bạn:

-Anh muốn hù chết em sao, sao lại xuống đây, đầu anh còn nóng lắm.

-Em nghĩ tôi có thể tiếp tục nằm khi nghe một mớ hỗn độn âm thanh dưới này sao, tôi còn tưởng có đánh nhau dưới này đấy.

Anh nhìn bạn vừa nói vừa cười. Nụ cười ấy không lạnh lùng, cũng không mệt mỏi mà nó hồn nhiên đến lạ kỳ. 

-Vậy sao, em nghĩ nó đâu tới mức đó.
Bạn nhếch miệng quay lại hoàn thành nốt thức ăn trên bếp.
Một cái ôm từ phía sau, tay anh luồn quay eo bạn, đầu dựa vào vai, tiếng thở của anh bạn có thể nghe rất rõ. Phút chốc trái tim bạn bị hẫng một nhịp, vừa bất ngờ nhưng vừa hạnh phúc . Giọng nói của anh ấm áp lắm.

-Tối nay em ở lại đây chứ.
-Tại sao

-Vì tôi là bệnh nhân, còn em là bác sĩ, nhiệm vụ của em là khiến bệnh tình của tôi phải hồi phục trở lại.

-Anh đang lảm nhảm cái gì vậy, anh chỉ sốt thôi mà, và giờ trông anh cũng đỡ hơn hẳn rồi đấy.

-Không, tôi bị một thứ bệnh còn kinh khủng hơn nữa.
Bạn giật mình quay lại:

-Gì vậy, anh bị sao hả- bạn sốt sắng nói
-Là tương tư, là em khiến tôi mắc bệnh tương tư.

Câu  trả lời của anh khiến mặt bạn  đỏ cả lên, khuôn mặt anh bây giờ đang rất gần bạn, gần đến nổi bạn có thể thấy được cả những đốm mụn nhỏ trên mặt anh.
Bất ngờ anh vòng tay quay eo, bế bạn lên, luồn một tay qua tắt bếp. 

-Anh làm cái gì vậy hả Yoongi, thả em xuống, anh sốt qua nên bị điên rồi sao.

-Vậy thì cứ coi như tôi bị điên đi.- anh nhìn bạn cười một nụ cười gian xảo rồi bế bạn lên phòng mặc bạn nằng nặc đòi xuống. 

Tiếng cửa phòng đóng lại.....

Sau đó  thì không có sau đó, cái này phụ thuộc vào từng người, muốn nghĩ gì nghĩ đi nha..🙂

-----------------------------------
Dài quá trời dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro