8. Nếu em biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày họp lớp cũ đến, chiều hôm đó bạn nhanh tay sửa soạn, nào là lựa đồ, chọn túi, đánh son,...con gái mà, sửa soạn là hơn một tiếng, vì thế bạn đã chuẩn bị từ sớm.
*ren ren*
-Oh Hana?
-Cậu sắp tới chưa? Cần tớ qua đi chung không?
-À thôi, tớ đi với Yoongi được rồi, cậu đến quán trước đi. Tớ lên sau.
-Ok ok, anhonn
-Anhonn
Vừa cúp máy, bạn hớn hở gọi Yoongi
" số máy quý khách vừa gọi hiện không..."
-Lại không nghe...thầm tức, bạn quơ đại chiếc túi mà đi đến phòng studio của anh.
15 phút sau...bạn đứng trước phòng Yoongi mà gõ cửa
-Yoongi ahhh
-mở cửa đi ahhh
*cốc cốc*
Không nghe bên trong có tiếng gì, bạn liền mở cửa nhẹ bước vô...thì ra anh đang đeo tai nghe.
-*khụ khụ* Yoongi.
-.....
-Yooooooonggiiiii...
Anh chẳng thèm để ý mà chống cằm lên tay nhìn chăm chăm vô màn hình vi tính.
Bạn giựt chiếc headphone anh đang đeo với biểu cảm tức điên người, anh chỉ quay lại chau mày nhìn bạn
-Em tới khi nào thế?
-chính xác là 3 phút 30 giây trước :)
-ờ..*giọng nhỏ lại* trả..anh.. headphone.
Bạn đơ người, ơ hay anh không hỏi bạn đến đây làm gì luôn cơ á? Không lẽ việc bạn đến thăm anh anh quá quen rồi nên chẳng mở lời hỏi? Anh quên nay có hẹn với bạn và lớp sao?
Bình tĩnh lại bạn cất câu hỏi anh:
-Anh không thay đồ đi à?
-Đi? Đâu?
-....hmm đi họp lớp cũ, anh quên rồi à?
-Ơ..quên mất, nhưng anh bận rồi, tiếc thiệt...

-.... 1 năm có một lần mà..anh không đi được luôn á?
Anh chau mày suy nghĩ,nhìn màn hình rồi nhìn bạn, anh đang có một bản nhạc chưa hoàn thành và cần nộp gấp nên thật khó xử với tình huống bây giờ mà..
-Anh xin lỗi..nhưng mà..hmm
-Việc đó gấp lắm à? Mấy lần rồi nhỉ? Trước đó bạn bè em rủ anh đi anh cũng không đi được, tháng trước anh xém quên kỉ niệm 3 năm mình quen nhau, rồi có khi anh ngủ ở cả studio...
-a..
-Thôi anh làm tiếp đi, nếu nó gấp, em biết anh yêu công việc mà. Thế em đi đây, bye.
Yoongi chẳng biết nói gì hơn, bạn bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại.( rất giận nhưng biết rằng cái cửa không có tội tình gì)
Đến họp lớp đi một mình còn bị chúng bạn hỏi bồ mày đâu các thứ, về thì cũng ngủ một mình, bạn cũng hiểu công việc cho anh nhưng vậy bạn chịu nổi không? Anh và bạn cũng chỉ vì công việc mà ít thể hiện tình cảm hơn, đến studio mang nước ,trái cây cho anh, điều nhỏ thế thôi cũng gọi là thể hiện tình cảm rồi, nó lạ đúng không? Cả bạn còn thấy thế. Nhắm tịt mắt lại mà suy nghĩ.....bỗng điện thoại hiện lên thông báo điều gì đó,bạn liền xem.
Sáng hôm sau, bạn lấy xe đi đâu đó.
Đến chiều anh chẳng thấy bạn đến cũng chẳng thấy bạn gọi anh cuộc nào.Hơi lo lắng anh gọi bạn, nhưng chỉ nhận lại là số máy bận. Lo bạn có chuyện gì anh liền lật đật đi về nhà.
Không, không thấy, căn nhà tối thui, gọi tên bạn nhưng chẳng có tiếng trả lời, anh lấy xe đi kiếm bạn, gọi đến hơn 10 cuộc vẫn số máy bận.
Tức điên mà đập mạnh tay vô vô lăn, anh mệt rã người với công việc mà dừng xe lại, chợp mắt tí, suy nghĩ bạn có thể đến đâu thì cô bạn của bạn gọi cho anh:
-Yoongi hyung! * giọng hối hả* Ami...nó...
-Saoo!? Chuyện gì!
-Nó bị bắt cóc rồi! Người ta đòi tiền nữa!!
-Chết tiệt! Địa chỉ!
-chung cư 16 tầng thượng.
Chẳng thèm nghĩ gì anh rồ ga chạy phạch đến đó!
Bước lẹ lên cầu thang chung cư anh nghi ngờ đủ điều nhưng vẫn gan dạ bước lên vì người con gái anh thương đang gặp nguy hiểm!
Cầm sẵn một con dao rạch, anh tiến gần tới cửa sân thượng, 1..2..3, anh liền mở cửa ra mà phóng ra ngoài, tay theo phải xạ đâm bể 1 cái gì đó và phát ra tiếng nổ bùm!
Giật mình, Hana và một đám người nữa nhìn anh, thứ anh mới đâm là gì?
Còn tiếp:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro