Ima 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô lại dạo bước trên con đường đó, con đường đến 1 quán cà phê quen thuộc. Từ ngày chia tay anh cô chỉ cô độc 1 mình bước trên con đường ấy, không mong chờ 1 người nào khác kéo mình ra khỏi sự cô đơn buồn tẻ. Con người cô cũng dần thay đổi khi mất đi người quan trọng.
Hôm đó anh và cô cãi nhau 1 trận nảy lửa. Chuyện là cô đi chơi thâu đêm không về nhà nhưng vẫn cố chấp cãi lại, còn uống rượu say bí tỉ nên trong cơn say có buông những lời lẽ thô tục, cũng từ đó mà gây ra xung đột giữa 2 người. Từ đấy 2 người cũng chẳng gặp lại, chẳng liên lạc với nhau nữa...
Sau khi chia tay cô đã suy nghĩ rất nhiều, con người cô dần thay đổi. Cô điềm đạm hơn hẳn, ít nói hơn. Đã 3 tuần từ lúc chia tay, cô cứ quanh đi quẩn lại quán cà phê lúc trước anh tỏ tình với cô, nhưng giờ chỉ còn lại mình cô....
Từ ngày do 1 phút nông nỗi vụt mất đi người mình yêu thương nhất, cô cũng nhiều lần tự trách bản thân sao lúc trước lại bướng bỉnh, nóng nảy như thế, rồi lặng lẽ khóc. Hôm nay ở quán cà phê cũng vậy, nhớ lại kỉ niệm khi anh tỏ tình với cô, những ngày đông cùng với capuchino nóng luôn có 2 cốc cùng với nhau, nhưng giờ chỉ còn lại 1 cốc espresso đắng cùng trái tim thắt lại của 1 cô gái nhung nhớ những kỉ niệm cũ. 1 giọt nước mắt, 2 giọt, 3 giọt... từ từ lăn xuống. Cô lại khóc nữa rồi. Park Jimin là cả thế giới của cô, cô vốn là 1 đứa hay ăn chơi lại vì anh mà thay đổi, nhưng bản tính vẫn khó thay được. Nhưng giờ thì cô hối hận thật rồi.
Tiếng phong linh treo trước cửa quán kêu lên. Cô cúng bất chợt nhìn lên, để rồi bắt gặp hình bóng người con trai quen thuộc ấy. Cô tròn mắt bất ngờ, nhưng cũng hoàn hồn lại lau vội nước mắt, rồi quay đi hướng mặt ra cửa sổ.
-"Reuie"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô bất giác quay lại, rồi nhận ngay cái ôm của tên đáng ghét làm cô nhớ phát khóc kia.
-"Sao anh lại ở đây ?"
-"Em đi chơi lâu quá rồi đó, đến lúc về nhà rồi. Anh nhớ em muốn chết"
Tình yêu là vậy đó, yêu nhau thật lòng thì luôn thông cảm được cho nhau, từ đó cứu vãn được mọi chuyện. Chính cô cũng đâu biết anh cũng nhớ cô rất nhiều, cũng hằng ngày theo cô trên con đường đó ra quán cà phê để được nhìn thấy hình bóng cô, đến lúc thấy cô khóc lại không kiềm lòng được lại chạy ra bắt cô về bên mình. Yêu nhau thật phiền phức aaaaaa ~
———————————————————
Ui xong ima đầu :33 hy vọng là mấy bạn thích :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro