Happy 4th anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên thì đây không phải là phần mới của truyện 'Imagine•BTS'.

Đây chỉ là lời tâm sự của mình thôi :)

Mình biết đến Bangtan từ năm 2014, thời 'Boy in luv', nhưng chỉ là biết thôi, ngoài tên nhóm ra thì mình chả tìm hiểu gì nhiều cả.

Đến tận năm ngoái, vào khoảng thời gian này luôn đây, mình bắt đầu tìm hiểu về Bangtan. Thật tiếc là mình không biết về nhóm sớm hơn, chỉ cần sớm hơn tí xíu nữa, chừng một tuần, thì chắc là mình đã có thể cùng đón hai mùa FESTA rồi :(

Bangtan đối với mình thì đặc biệt ở nhiều điều lắm:

• Đầu tiên là điều thu hút mình chính là thông điệp, cách Bangtan truyền thông điệp vào bài hát.

Chủ đề âm nhạc của Bangtan hay lắm cơ, không gói gọn trong một phạm vi nào cả.

Bên cạnh những bài hát về tình yêu, Bangtan còn có những ca khúc về tuổi trẻ này, quê hương này, cả việc dọn kí túc, hay về hãng giày yêu thích của anh Namjoon cũng có nốt những ca từ luôn. Mình thích những ca khúc như thế hơn, vì chủ đề gần gũi với mình (?).

Nhạc của Bangtan đối với mình cứ như là nhật kí luôn ấy.

- Những điều làm mình buồn, Bangtan kể câu chuyện ấy qua những nốt nhạc (đặc biệt là đoạn '... Dù tôi có rơi nước mắt thì cũng chẳng có ai hay biết được' của bài Whalien 52, đối với một đứa dễ khóc nhưng không muốn người khác nhìn thấy như mình, thì mình cực thích đoạn đó)
- Những lúc mình muốn 'hờn cả thế giới', Bangtan có Cypher cho mình nghe :)

Chị mình khi biết mình thích BTS thì lại trêu là, sao thời 'trẻ trâu' của em đến muộn thế. Vì chị ấy bây giờ chỉ hay nghe nhạc Việt, toàn nhạc tình yêu thôi (thi thoảng còn bật nhạc Trịnh nữa). Mình thì chỉ là một đứa nhạt nhẽo, không ngấm được mấy ca khúc nói về tình yêu, chia tay nên là không hay nghe lắm.
Vì thế nên đôi lúc hai chị em 'cãi' nhau chuyện mình bảo chị ấy tắt nhạc của chị ấy đi khi mình đang học bài nhưng rồi mình lại cắm tai nghe vào nghe nhạc của Bangtan :) (đến mình còn thấy mình vô duyên :))

• Điều thứ hai mình yêu ở Bangtan là cách các thành viên quan tâm nhau.

Thật sự thân thiết.

Nhiều lúc phũ thì phũ cực luôn, nhưng lúc quan tâm nhau thì lại âm thầm hết sức. Lúc dìm thì dìm cho tới nhưng rồi lại nhanh chóng tâng nhau lên.

Từ việc uống chung với nhau một chai nước, truyền tay nhau cây son những lúc ngồi xem trình diễn cho đến việc nghe tiếng thở thôi cũng đoán được đó là ai,...

Những điều đó đáng yêu lắm chứ!

Lúc xem những fancam, Bangtan bomb, mình rất thích 'soi' những khoảng khắc đó rồi tự ngồi cười một mình :)

• Thứ ba, chính là cách Bangtan cư xử với mọi người xung quanh.

Cách Bangtan vui đùa với mấy anh chị staff này, với Bang PD,... mình thấy cực kì gần gũi.

Ban chiều nay mình vừa xem một đoạn cut nhỏ, trong đó chị staff hỏi là: "Hobi Hobi, em xong chưa?". Và đáp lại là J-Hope vừa đi lại, vừa nói: "Hobi Hobi đến đây!" :)

Lúc nãy mình lục lại thì thấy clip về Taehyung, khi anh ấy quay Hwarang. Đoạn đầu, lúc Taehyung học cưỡi ngựa, chú huấn luyện viên toàn gọi: "Út à!...", "Này út..." dễ thương cực luôn.
Và cả việc Taehyung được mọi người trong đoàn phim yêu quý nữa.

Quay về những tập của Rookie King, tập thú nhận ấy, Bang PD, thầy biên đạo và mấy anh quản lí đứng dưới nhìn lên, nghe những câu chuyện của các thành viên, nghe 'kể tội' mà cười mệt xĩu.
Ở tập cuối của Rookie King, Bangtan còn ngồi vào giúp các staff làm đạo cụ vì trời bỗng đổ mưa nên không thực hiện được lịch quay nữa.

Cuối cùng là cách Bangtan yêu thương ARMY.
Này thì bọn mình biết rõ mà :)

Dịu dàng này, đùa vui này, giỡn 'nhây' này, hiểu fan quá chừng luôn.

Lúc xem đoạn clip các chị ARMY đăng, anh Yoongi bảo là: "...Tụi này biết tỏng rồi nha, mấy đứa sẽ quay clip lại rồi tung lên Twitter để kiếm Retweet chứ gì!".
Mình thật sự vừa buồn cười mà cũng vừa thấy ấm lòng dễ sợ.

Đó là tâm sự, suy nghĩ của mình về Bangtan.
Mình sẽ dừng thôi, vì nó quá dài, hình như còn dài hơn cả mấy phần truyện nữa :(
Gửi những người đã đọc tới dòng này, đọc hết những gì mình lảm nhảm: "Cảm ơn các cậu nha 💕 Chúc các cậu ngày tốt lành💕"

Happy 4th anniversary

#130617

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro