Jungkook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tháng tư đối với nó cũng tương đối là bình thường, ngoại trừ rằng đó là ngày Cá tháng tư. Vì thế nên theo lẽ thường, sau khi học bài và làm bài, nó leo lên giường ngay lúc đồng hồ điểm 12 giờ.

"Thế là hết ngày 1-4." - Nó tự nhủ.

Xong một ngày 'giả dối', nó yên tâm mà tắt đi cái 'chế độ cảnh giác'. Cơ mà vừa định nhắm mắt ngủ thì tin nhắn của Jeon Jungkook từ bên Mỹ gửi đến.

Jeon Jungkook đang đi tour vì vậy giờ giấc liên lạc giữa hai đứa khá là lệch nhau. Điều đó nó luôn nhớ kĩ nhưng mà tên kia thì lại lúc nhớ, lúc quên. Thế nên mới xảy ra cái sự tình 'mắt lim dim trả lời tin nhắn'.

'anh có chuyện muốn nói' - Jungkook nhắn.

Lạ nhỉ? Mọi ngày hắn sẽ hỏi thăm đủ kiểu cho đến khi nhận ra sự chênh lệch múi giờ rồi rối rít xin lỗi nó cơ mà?

'sao thế anh? có chuyện gì không vui à?' - Nó lập tức nhắn lại.

'không có...'

'thế thì là sao?'

'tụi mình chia tay nhé em'

Nó nghệch mặt ra, định phá lên cười vì nghĩ đó là trò đùa Cá tháng tư, cho đến khi nó nhận ra...

Lúc này đây đang là 0 giờ 10 phút, ngày 2 tháng 4 rồi.

Nó nhận thức được rằng mình đã rơi nước mắt khi chiếc điện thoại rớt khỏi tay và đập xuống mặt. Vội nhìn lại màn hình, nó không biết phải nhắn gì tiếp theo nữa...

'vâng, em hiểu rồi, anh nghỉ đi.'

Jeon Jungkook ở phía bên nước Mỹ đang mong chờ phản ứng của cô bạn gái mình.

"Em ấy thông minh vậy chắc nhận ra là em đang đùa, Jimin nhỉ?" - Jungkook quay sang nói với Jimin.

Nhưng khi nhận tin nhắn trả lời của nó, Jungkook lập tức hoảng lên.

"Đừng lo, lỡ như em ấy lừa lại em thì sao?" - Jimin nhắc.

"Không đâu, em ấy không khi nào nhắn tin mà có dấu chấm cuối hết anh à, chỉ trừ khi..." - Jungkook bỏ lửng câu nói, và nhanh tay nhắn tin lại để giải thích.

Nhưng mà, tin nhắn không gửi được vì nó đã chặn tin nhắn của anh mất rồi.

"Này Jungkook, em nghịch dại thế! Hôm nay bên Hàn đã sang ngày 2-4 rồi đấy, không chừng con bé tưởng em nói thật..." - Yoongi ngồi xa nghe được sự tình thì lên tiếng.

"Thôi chết em rồi... Sao em lại không nhớ chứ..." - Con người họ Jeon tuột dài người xuống đất, trách bản thân vì đã lỡ 'nghịch dại'.

Nó dĩ nhiên đâu hay biết chuyện gì, cứ nghĩ là hắn nói thật, thế là khóc cả đêm.

#020417

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro