Taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi nhàn nhã xem phim, điện thoại nó nhận thông báo từ lớp trưởng gửi đến lớp: Ngày mai đúng 7 giờ có mặt tại trường để học bù.

Đọc xong thông báo, nó cảm thấy may mắn vì đã làm xong bài tập, thế là nó tiếp tục xem cho hết phim.

Đợi đến lúc nó xem xong phim, đồng hồ vừa điểm mười giờ, nó tắt màn hình, đi lên phòng chuẩn bị tập vở rồi đi ngủ sớm. Trên đường đi lên phòng, nó cũng sẵn ghé vào phòng ba mẹ, thông báo về việc học bù vào sáng mai.

"Ừ." - Mẹ nó ngồi đọc báo, tự dưng giật nảy mình lên, "Cơ mà hết đồng phục rồi con à! Dạo này trời mưa dữ quá, chẳng biết đã khô chưa đấy. Con lên xem thử đi!"

"Hình như vẫn còn một bộ thể dục trong tủ. Học bù thì mặc đồ thể dục cũng được. Mẹ không cần lo đâu ạ." - Nó nói và nhận được cái gật đầu của mẹ.

Đang bước chân lên phòng, nó vẫn nhủ thầm rằng mình còn may mắn nhưng rồi nó nhớ lại...

"Ôi chết! Hôm trước hình như... Ôi thật là... Bộ đồ thể dục ấy bỏ bên nhà Kim Taehyung rồi!" - Nó tự nói rồi nhanh chân đi kiểm tra thử trong tủ.

Thôi rồi, may mắn của nó chính thức hết sạch.

Bộ đồ thể dục, bộ đồng phục duy nhất khô ráo, đang nằm ở nhà Kim Taehyung.

Vì trong một hôm nào đấy, nó sang nhà nhờ hắn chỉ bài và mưa lại trút xuống. Hôm đó, bộ dạng nó trông tội nghiệp cực kì, đến độ mẹ của Taehyung còn nhất định bắt nó tắm rửa lại rồi thay bộ đồ khác cho đỡ lạnh.

Và trong những ngày tiếp sau đó, nắng vừa vặn đẹp đẽ, đủ để những bộ đồng phục còn lại ở nhà nó nhanh chóng khô kịp. Chính điều đó đã làm nó quên đi sự hiện diện của bộ đồ thể dục nằm ở nhà Taehyung.

Cho đến hôm nay.

Nó chộp lấy điện thoại, lập tức nhắn cho tên bạn trai, 'bộ đồ thể dục của em ấy, bên nhà anh đúng không?'

Lát sau, hắn nhắn lại, 'ừ, sao thế?'

'mai em phải đi học bù buổi sáng, đồ chưa khô kịp'

'giờ mang sang à?'

'điên à? ba mẹ em có cho đâu'

'thế làm sao đưa được? ngày mai sáng anh không đi sớm được, anh phải chở thằng em đi học' - Dừng một lát, hắn nhắn tiếp, 'mà em biết là nhóc ấy có bao giờ chịu dậy sớm đâu'

'em mượn bạn em thử'

Nó thoát màn hình tin nhắn với Taehyung, lướt màn hình tìm tên nhỏ bạn trong lớp, định bụng sẽ mượn đồ của nó.

'không được rồi, nhà tao cũng chỉ còn một bộ, dạo này mưa riết, có khô nổi đâu' - Nhỏ bạn nó cũng đang rất khổ sở, 'mày tin không? tao đọc thông báo xong là bay vào giặt đồ rồi bây giờ đang sấy nát máy đây này, tao sấy đến độ làm mất điện bên nhà tao luôn ấy, đang ngồi nhờ nhà hàng xóm đây'

Nó đọc tin nhắn mà không nhịn nổi cười, 'coi chừng đấy, không khéo làm mất luôn điện của hàng xóm'

'im đi con dở, miệng mày linh lắm, mất phát người ta đánh tao là mai tao đánh mày đấy'

Nó đùa thêm vài câu rồi đi tìm đứa bạn khác để hỏi mượn.

"Cuối cùng cũng tìm được." - Nó thật sự đang mừng đến phát khóc luôn vì đã có người cho nó mượn đồ.

'...ting...'

Điện thoại nó reo. Tin nhắn mới từ Kim Taehyung.

'tìm được chưa?'

'rồi :) của bạn em' - Nó nhắn lại, miệng vẫn cười chưa dứt.

'mặc vừa không đấy? quần ấy, anh sợ chiều dài không vừa với em'

'ý anh là em lùn? cơ mà so với nó thì em lùn thật, em đứng chỉ tới vai nó thôi à. thế nên em chỉ mượn áo thôi, quần thì ở nhà em còn'

'đến vai? bạn em cao gần bằng anh à?' - Taehyung nhắn lại, 'con gái lớp em có ai cao đến thế đâu, hay đó là con trai?'

'là con trai mà, nãy giờ em chưa nói à?'

'không còn ai cho em mượn à?' -Taehyung tiếp tục, 'sao phải mượn của con trai?'

'không còn ai hết'

'anh không muốn bạn gái anh mặc đồ của người con trai khác đâu'

'bạn gái anh cũng chẳng muốn như thế đâu' - Nó tủm tỉm cười khi thấy Taehyung có một chút ghen tuông nho nhỏ.

Cơ mà chịu thôi, còn cách nào nữa đâu.

'hôm trước anh nhớ là bạn em kể rằng có người trong lớp thích em đúng chứ? có phải là người cho em mượn đồ không?'

Ơ, chết thật, Taehyung đoán đúng rồi.

'sao thế? anh nói đúng rồi à?' - Chưa thấy nó trả lời, Taehyung nhắn tiếp.

'...ừm hứm'

Vừa nhắn xong, điện thoại nó nhận cuộc gọi từ bạn trai của mình.

"Ngày mai em chỉ mặc áo của nó một tiết đầu thôi, ngay khi nghỉ tiết anh sẽ mang áo của em lên, em thay ra ngay. Ổn không?" - Vừa bắt máy, Taehyung nói một tràng.

Nó phì cười, "Anh gần như ra lệnh cho em rồi, còn hỏi em làm gì. Em mà bảo không ổn thì anh có chịu không?"

"Không. Dĩ nhiên rồi."

"Thế nhé, cảm ơn anh. Anh ngủ ngon."

"Buồn ngủ thì ngủ đi. Nhớ đấy, mai phải chuẩn bị sẵn sàng, anh vào đưa là em lập tức đi thay ngay! Không cho chậm một phút đấy."

"Vâng. Bạn gái đã hiểu, bạn trai đừng tức giận nữa."

"Thằng em của anh, tại nó hết. Tối thì thức cho khuya vào, đến sáng ra thì kì kèo từng phút một."

"Được rồi." - Nó cười khúc khích, "Ngủ đi! Coi chừng sáng mai, người không dậy nổi là anh đấy."

#090717
Phần này hơi dài nhỉ? 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro