Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một hôm muốn 'buông thả' một xíu, nó nghỉ làm việc rồi leo lên giường lúc 10 giờ tối, sớm hơn hẳn mọi hôm. Taehyung có nhắn, báo là sẽ về trễ, nên nó đành ngủ một mình trước.
Vậy mà tối đó Taehyung chẳng hiểu vì lí do gì mà say xỉn về nhà, làm nó hoảng cả lên.

"Ơ, sao anh ấy lại ra như này ạ?" - Chuông cửa inh ỏi, khiến nó chạy vội ra cửa, là Jimin và Jungkook đang dìu Taehyung, chật vật nhấn chuông và giữ thăng bằng.

Chả là một bữa nhậu nhẹt của bảy anh, nhưng mà Kim Taehyung hơi cao hứng nên đã thành ra bất tỉnh luôn rồi.

Tạm bỏ qua cái đoạn đưa Kim Taehyung vào được phòng ngủ, nằm được lên giường đi, thì giờ nó đã tỉnh hẳn ngủ, cộng thêm việc không thể tranh nửa phần giường bị Taehyung chiếm, nó đành phải quay trở lại làm việc.

Được một lúc sau, đồng hồ vừa sang ngày mới, nó nghe tiếng động đậy của anh người yêu nơi phía giường.
Taehyung trông vẫn chưa tỉnh rượu, mắt nhắm nhưng tay vẫn quơ sang tủ đầu giường, tìm cái gì đó. Đang tò mò không hiểu động lực nào kéo anh dậy khỏi cơn say men nặng đó, nó thấy Taehyung mắt tuy nhắm nhưng lại thoăn thoắt tay thao tác với cái đồng hồ, rồi lại cầm điện thoại chỉnh chỉnh gì đó.

"Anh làm gì thế?" - Nó tò mò hỏi.

"Tắt báo thức của em và bật báo thức của anh."- Kim Taehyung giật mình, mở bừng mắt, "Ui, sao hôm nay em chưa ngủ thế?" - Giọng vừa say rượu, vừa say ngủ, lè nhè hỏi.

"Anh không nhớ gì hết hả?" - Nó đợi anh người yêu 'tải' lại cái kí ức. Sau khi hắn gật gù nhớ chuyện đi uống hồi hôm qua, nó hỏi tiếp, "Anh tắt báo thức của em suốt thời gian qua hả?"

Chả là từ hồi một tháng trước, hai đứa dọn vào ở cùng nhau, nó không hiểu sao mà cứ mãi không nghe thấy tiếng đồng hồ reo. Để sáng nào cũng thức dậy sau khi được Taehyung gọi.

"Anh thấy em toàn làm trễ, ngủ muộn mà toàn dậy sớm thôi, sáng nào dậy 6 giờ là cô toàn lừ đừ, uể oải cả buổi sáng chứ có năng suất hơn đâu."

Thì đúng, nhưng nó luôn nhớ cái biểu cảm vui vẻ của Kim Taehyung trong bữa ăn sáng đầu tiên của hai đứa sau khi dọn vào ở cùng. Vì thế mà nó nhắn nhủ bản thân chịu khó sửa cái đồng hồ sinh học của mình, dậy sớm hơn một tiếng để sáng nào cũng ăn bữa đầu tiên với 'anh bạn cùng nhà'.

"Rồi 'báo thức của anh' là cái gì?" - Vừa hỏi, nó vừa tủm tỉm cười, vì nhờ anh người yêu mà dạo này nó mặc dù thức muộn hơn kế hoạch nhưng lại thấy cực kì khoẻ khoắn.

Kim Taehyung ngập ngừng không muốn tiết lộ, nhưng lúc nãy cũng chính miệng hắn lỡ nói rồi, "Báo thức của anh là sớm hơn em 15 phút, để anh đi pha cà phê cho em."

Ỏooo, nó tự ngăn mình phát ra thứ âm thanh 'u mê' đó, Kim Taehyung không uống nhưng chịu dậy sớm 15 phút để buổi sáng có một ly cà phê đi làm, "Yêu anh thế!" - Nó leo hẳn lên giường rồi ôm hắn, cuối cùng cũng leo được lên giường rồi.

030921
xin chào mọi ngườiii, lâu lắm rồi mình mới cập nhật truyện này, xin lỗi mọi người nhiềuuuuu
mình không cố ý đâu, mà tại vì đợt ôn thi đại học xong wattpad update mình chẳng vào được nữa, xong cũng không còn ý tưởng như hồi trước nên đành 'gác' chiếc acc này lại

định đợi 00:00 đăng nhưng mà buồn ngủ quạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro