Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô, hai con người khác nhau, đến từ hai nơi khác nhau, địa vị xã hội khá nhau, anh giàu có, cô sống qua ngày, dường như con đường của hai người là song song, nhưng rồi định mệnh vẫn đưa cả hai đến với nhau, anh và cô, dường như cả hai tìm thấy ở người kia điểm còn sót lại của mình, rồi trải qua những khó khăn, bị ngăn cản, gia đình anh không chịu một người con dâu có gia thế như cô, và rồi họ làm mọi cách để cả hai không đến được với nhau, đưa anh đi du học, hạ thấp nhân phẩm của cô và cả gia đình cô, uy hiếp, đe doạ, làm tất cả những gì họ có thể…thậm chí là tống cô vô viện tâm thần khi cô hoàn toàn bình thường, nhưng cô vẫn không từ bỏ, vì trong người cô đang có giọt máu của anh, cô phải bảo vệ giọt máu này…họ nhẫn tâm đến mức ép cô phá nó đi, nhưng cô vẫn kiên cường, những tưởng cô sẽ không thể vượt qua thì anh trở lại, đứng lên chống lại gia đình mình, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ cô, anh cắt đứt quan hệ, cả hai ra đi với hai bàn tay trắng, cùng nhau gây dựng lại cuộc sống, quảng thời gian ấy thực sự khó khăn, dù gia đình anh nói không quan tâm nữa nhưng họ vẫn âm thầm huỷ những hợp đồng anh nhận được, rồi thì con của hai người ra đời, là một cậu bé kháu khỉnh, nhưng cơ thể lại có chút yếu ớt, cả hai phải làm mọi công việc có thể để đủ tiền cho con nhỏ, đến nỗi khi cuộc sống giờ đây đã khá hơn, nhưng cứ đến mùa đông thì vai và tay cô sẽ đau nhức vì hoạt động nhiều…Khó khăn như thế, nhiều lúc dường như muốn từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy anh và con trai mình nằm ngủ thật yên bình, một người như anh, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại vì cô mà chịu đựng đến mức này…nước mắt lại rơi…lại càng muốn cố gắng hơn…anh đã hi sinh cho cô nhiều như vậy, nhiêu đây thì thấm vào đâu….
.
.
“Đừng khóc....anh xin lỗi…”

Nhớ lại những chuyện trước kia làm cô không kiềm được mà rơi nước mắt, không phải vì buồn hay vì cực khổ, mà là giọt nước mắt hạnh phúc…hạnh phúc vì cuối cùng ông trời cũng mỉm cười với cả hai, cuộc sống hiện tại, dù vẫn chưa thể gọi là an nhàn, nhưng chất chứa trong đó là vô vàn hạnh phúc…Hằng ngày nhìn anh đến công ty, nhìn mấy cậu nhóc đứa đi học, đứa ở nhà phá phách, chỉ cần như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi…
Dựa vào vòng tay to ấm của anh, cô cũng vòng tay ôm anh thật chặt, nước mắt không hiểu sao vẫn không ngừng rơi…

“Em hiện tại hạnh phúc lắm, nên anh cũng đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của anh đâu, đây chỉ là điều mà ông trời đang thử thách chúng ta mà thôi, và cuối cùng chúng ta đã thắng rồi, chúng ta hãy quên đi những đau buồn kia, hãy lắp đầy chúng bằng sự hạnh phúc bây giờ anh nhé”

“Được thôi”

Một nụ hôn ngọt ngào rơi trên đôi môi cô, đâu đó có cả vị mặn của nước mắt....
.
“Appa, ba cắn mẹ a~~~~”

Giật mình quay lại, cậu nhóc tròn tròn đáng yêu lúc sáng đã về, đang đứng ngay cửa với khuôn mặt nghịch ngợm, theo sau đó là ba cậu nhóc lớn hơn, chững chạc hơn, cùng đồng thanh mà nói :

“Chúng con đã về”

Anh và cô nhìn nhau, nở nụ cười, trong lòng hai người đều hiểu ý nhau

“Bọn tiểu quỷ đã về rồi”

Ngôi nhà dần trở nên ồn ào hơn, vẫn là khung cảnh cậu nhóc tròn trắng kia đuổi theo cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, còn cậu nhóc đó thì vừa chạy vừa mếu

“Ommaaaaa~~~”
“Jiminie đừng chạy, mau lại đây với hyung ah~~”
“Em không chơi với hyung nữa, hyung xấu lắm, em chơi với Kookie cơ”
“Thằng bé ngủ rồi, mau đến chơi với hyung đi”
“YoonGi hyungggg”
“….”

Anh nhìn khung cảnh hỗn loạn ấy, tay vỗ nhè nhẹ vào cu cậu nhỏ xíu trên tay, nhìn xuống khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt to tròn đen láy đang chăm chú nhìn anh, miệng cười chúm chím, nhéo nhẹ khuôn đó, anh bật cười :

“Nhóc con, mau lớn nhanh nào, lớn thật nhanh để còn nô đùa với đám hyung ồn ào của con nữa”

Không biết rằng thằng bé có hiểu lời anh nói hay không, nhưng cu cậu vẫn cứ nhìn anh rồi cười tươi như vậy, thằng bé này…dễ thương quá đáng rồi

“Appa, cho con bế Kookie”
“Appa, con nữa”

Giây phút yêu bình đã bị hai tiểu quỷ phá hoại, Kookie vì giật mình mà khóc toáng lên, sau khi đưa thằng bé cho cô, lúc quay lại thì hai nhóc kia đã chạy mất rồi

“Appa sẽ lại dí theo hai đứa nó”
“Chắc rồi, ngày nào chả vậy”
“Nè, YoonGi, NamJoon, ăn tối thôi”
“Nae, Jin hyung”

Thế là khung cảnh ba đứa lớn chạc tuổi nhau im lặng vào bàn ăn, cô cũng ngồi ngay ngắn nơi sofa để dỗ Kookie, còn trên lầu thì….

“Đứng lại đó”
“hahahahahahahah, chạy mau, appa sắp đuổi kịp rồi”

Và rồi hàng loạt âm thanh khác vang lên….
Thật là ồn ào mà
Và cũng thật là hạnh phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro