6. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_𝓶𝓪𝓰𝓷𝓸𝓵𝓲𝓪_

- Yo Amie, có chuyện gì mà đêm hôm lại gọi tớ thế này?

- Hoseok... tớ...

- Cậu khóc sao?

- Ưm... tớ muốn tâm sự với cậu... một chút thôi, Hoseok

- ...

- Tớ vừa chia tay bạn trai.

Tút tút tút...

Cuộc gọi đã kết thúc... tôi bất ngờ nhìn vào màn hình

Sao Hoseok lại lãnh đạm với mình như vậy? Đây là cách bạn bè đối xử với nhau sao? Khi người kia đang bị tổn thương và cần được yên bình?

Không, Hoseok tuyệt đối không phải loại người bạc tình bạc nghĩa như vậy được, chắc chắn là vậy!

Nhưng... sao trong lòng mình lại thấy đau như thế này? Cái tiếng tút tút rè rè đang vang lên, trong căn phòng lạnh lẽo này. Những âm thanh vang lên, cảm tưởng như mình có thể nghe được hết, thậm chí... cả nhịp đập giả dối của con tim này.

Sao mình lại thấy hụt hẫng, khi Hoseok chủ động ngắt cuộc gọi? Không phải chỉ là thất vọng vì cậu ấy không quan tâm đến mình? không, cảm giác này khác lắm... chúng... lạ...

Nếu như bình thường, chắc chắn giờ này Hoseok vẫn đang tâm sự cùng mình. Mình sẽ lại được giọng nói ấm áp kia an ủi, mình sẽ vẫn được ôm vào trong vòng tay ấm áp của cậu ấy một cách gián tiếp. Mình đã từng nghĩ cảm giác hạnh phúc ấy có thì vui không có thì kệ, nhưng giờ, thiếu chúng... mình lại thấy trống rỗng.

Nước mắt mình sao cứ trào ra thế này? Đừng khóc nữa xem nào...

amiwon1306:
- Hoseok, cậu đang giận tớ sao?
- Tớ xin lỗi mà...
- Đừng bỏ rơi tớ như vậy, tớ xin cậu đó
- Thiếu cậu, tớ cô đơn lắm

Vẫn chỉ là những dòng tin nhắn vội vàng, chắc nó đã giận mình thật...

Cũng chỉ tại mình, yêu một gã đàn ông không tử tế, bất chấp mọi ngăn can của Hoseok.

Ting!

Lòng mình bỗng thót lên.

Cái âm thanh ấy, ai ngờ khi vang lên trong cái cảm giác này cũng có thể dọa chết một con bé 16 tuổi chứ?

mintchocohope94:
- Cậu lại quên đóng cửa nhà rồi

Ý ... ý cậu ấy là sao?

Bịch bịch bịch

Tiếng bước chân ngày càng nhanh và gần. Cửa được kéo mạnh ra, là Hoseok!

...?!

Vòng eo của mình bỗng có cảm giác được ôm chặt lại, lưng ngã về phía vòm ngực cao to và rắn chắc:

"Amie, tớ đây rồi!" - giọng nói phát ra, từ phía đằng sau mình

"Hoseok, cậu đến đây làm gì? Chúng ta chỉ cần nói chuyện qua điện thoại là xong thôi m_"

Miệng mình bỗng bị khóa bởi bàn tay của Hoseok, chúng còn không đủ thời gian để bảo bộ não phản ứng nữa.

"Cứ khóc đi, Magnolia của anh."





Từ 'Magnolia' ở đây tượng trưng cho sự 'chắc chắn' của một sự khởi đầu trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro