k.nj (đoản 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình cực ngức đầu, ánh sáng mập mờ, những thanh niên điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, DJ thuộc hàng đầu đang mix nhạc, mấy ông chú hôi đen, bụng bự, lắm râu, hút thuốc, tay cầm cộc tiền, tay thì vuốt ve chân dài là những gì đang diễn ra ở hộp đêm LIV. Tôi bựt dọc phủi bộ đồ thiếu vải và càu nhàu với má mì

"Asihhhh, uống rượu là được rồi mấy lão già chết tiệt đó còn định dê xòm. Con muốn nôn quá"

Má mì cười khổ, bảo:

"Ráng đi con"

"Vâng"

Thở dài thườn thượt rồi tôi vào căn phòng chứa những lão già lắm tiền đó.May là má mì quán tôi tốt bụng chứ không như mấy bà nội ở quán khác chắc tôi đâm đầu vào bãi phân chết từ lâu. Tự nhủ sắp được về rồi, cố lên.

------------------

Trời tờ mờ sáng, cuộc vui mới tàn. Lê bước trên con đường quen thuộc, tôi ngẩn mặt lên bầu trời. Chỉ tại cái cuộc đời chết tiệt này chứ chẳng đời nào tôi đi làm cái nghề thấp hèn đó. Năm 16 tuổi, từ một gia đình ấm êm nhà tôi tan đàn xẻ nghé vì bố tôi nợ một khoản tiền lớn khi đâm đầu vào chứng khoán. Mẹ cũng vì chạy đôn chạy đáo lo cho bố mà kiệt sức rồi qua đời, bố thì bị giang hồ truy bắt rồi sát hại. Năm 17 tuổi, T/b tôi thôi học để vào cái chốn đó kiếm tiền. Thảm nhỉ ! Tôi từng nghĩ đến việc tự tử nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi ở lại cái xã hội tha hóa này, cậu ấy chăng? Vội che đi đôi gò má ửng hồng, gạt phăng đi ý nghĩ đó. Đeo tai nghe vào, bước một mạch về nhà.

Vẫn cái đầu cam nhạt quen thuộc đó đứng trước ngôi nhà nhỏ bé của tôi. Vờ như không thấy, tôi đi qua. Một lực nhẹ ghì lấy vai tôi.

"Kim NamJoon, cậu làm gì vậy ?"

"Đi đâu về ?"

"Tớ đi đâu liên quan đến cậu"

Sắc mặt người đối diện hóa xám, tôi bất giác thấy sợ mới bập bẹ

"Tớ đi tiếp khách, giờ cậu cho tớ vào nhà được chưa ?"

Anh cư nhiên chồm người ngửi cổ tôi khiến tôi bất động, hai má ửng hồng, tim dập loạn xạ khi cực gần khuôn mặt giết người này. Cậu ấy so với ngày xưa khác nhiều lắm, không còn là tên thiếu gia 4 mắt ngày nào tôi đơn phương. Cậu ấy trưởng thành hơn, chín chắn hơn, cậu ấy tự quản lý công ty của bố ngày càng phát triển. Giọng nói trầm ấm cắt đứt suy nghĩ của tôi, anh nhăn mặt

"Người nồng nặc mùi rượu, đi tiếp khách mà uống rượu"

"Chẳng nhẽ đi tiếp khách uống sữa ?"

"Em thôi việc chỗ đó cho anh"

"Cậu mắc cười, thôi việc thì cạp đất mà ăn à, vả lại nhà tớ còn chẳng có miếng đất để cạp"

Anh bất lực, ghì mạnh tôi vào bức tường, hét:

"Anh nói thôi là thôi"

Tôi hét lại, nước mắt sắp tràn mi.

"Kim NamJoon, cậu quá đáng rồi đó"

Anh giật mình, vội vã ôm tôi vào lòng rồi vỗ lưng. Liên tục nói xin lỗi...

Như có dòng nước ấm chảy vào tim. Tôi bất giác ôm chặt tấm lưng rộng lớn rồi òa lên như đứa con nít.

Phải, T/b tôi đơn phương cậu từ năm cấp hai. Tự nhủ sẽ cố gắng học hành để xứng đáng với cậu. Nào ngờ, hàng loạt sự việc ập đến làm tôi thấy một con bé đã mồ coi còn không nhà không cửa với việc xứng đôi với cậu là quá xa vời. Tôi đành chôn vùi mối tình suốt mấy năm ròng . Hồi đó coi mấy bộ phim dài tập trên đài hay trách móc rằng "Yêu được thì bỏ được cớ sao phải nhớ nhung, mệt vồn", nào ngờ chính tôi lại lâm vào tình cảnh như thế. Càng xa lại càng nhớ, càng muốn quên lại càng yêu sâu đậm hơn. Trong lúc mệt mỏi cậu lại đến bên tôi như một đấng cứu thế. Cậu chuyển đến cạnh nhà tôi chỉ vì cái lí do ấu trĩ là khu vực này vắng, yên tĩnh, dù nơi đây cách công ty cậu làm tận trăm cây số. Có trời mới biết, anh chuyển đến đây là vì bạn. Tìm kiếm tung tích bạn suốt 2 năm ròng rã, mới biết bạn hiện tại đang ở đâu, làm gì, sống ra sao, tự dằn vặt bản thân mình vì đã để bạn phải chịu khổ. Anh chuyển đến, tôi như được sống lại nhưng nhìn lại bản thân mày đi, có xứng đáng để yêu người khác không ?

"Nghe anh, thôi việc đi"

"Hức.... hức....Thôi việc rồi ai nuôi"

"Em là vợ tương lai của anh đương nhiên là anh nuôi"

"Anh hứa không để em chịu khổ nữa"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro