k.sj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chán ghét quăng chiếc điện thoại vào góc giường, màn hình đen ngòm nhẫn tâm không hiện lên một tí thông báo từ anh. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em. Anh nỡ lòng nào biệt tâm biệt tích năm ngày trời. Kể từ hôm xảy ra cuộc cãi vã không đáng có của hai người anh không nhắn cho em bất kì cái gì hay một cuộc gọi nào.

 Em cảm thấy bi quan lắm. Chả nhẽ mối tình đầu của em sẽ kết thúc như vậy sao. Người ta bảo yêu xa khổ lắm, khi yêu rồi thì những cuộc giận hờn cãi vả đáng sợ kinh khủng, không phải đáng sợ vì sẽ lớn tiếng với nhau, mà đáng sợ là chẳng thể sà vào mà xuống nước mà làm lành, chỉ cần một người thoát ra khỏi đống thiết bị mà ta hằng ngày trao nhau lời yêu thì người còn lại chẳng biết tìm chốn nào. Cái mà em sợ rốt cuộc cũng đến. Em sợ anh sẽ biến mất không chút tung tích. Mọi người xung quanh em bảo rằng mối tình này thật sự quá nguy hiểm, họ bảo rằng em không nên yêu sâu đậm như vậy để rồi một ngày anh đột nhiên biến mất thì em là người tổn thương mà thôi. Ấy thế mà em vẫn ngu ngốc tin vào tình yêu này. Kết thúc rồi tất cả kết thúc rồi

Dòng tin nhắn hiện lên như một đấng cứu thế của em

''Anh có gửi món quà đặc biệt cho em đó, ra mở cửa nhận quà đi''

Em gạt nước mắt, vớt lấy chút hãnh diện còn lại rồi mang dép đi ra cửa

Cửa mở

Anh kéo theo một cái vali, mồ hôi chảy như suối, thở hồng hộc. Rồi anh dang rộng tay ra nói:


''Món quà đặc biệt của em nè''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro