Hạnh phúc là thứ em không thể với tới(Min YoonGi) (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Tối hôm đó----
CẠCH
Anh đã về,em chạy ra đón anh nhưng toàn thân ảnh là mùi rượu,trên cổ áo anh còn có rất nhiều vết son...
"Anh đi bar sao?"
"Hử...thì sao?Cô có quyền cấm tôi à?"
"Không...em..."
RẦM
"Yoon...YoonGi..."
Anh ngã xuống trước thềm,em hốt hoảnh lấy tay anh choàng lên vai em,nhưng....anh nặng quá...em mất đến nửa tiếng mới dìu anh lên tận phòng
PHỊCH
Anh ngã xuống giường ngủ ngon lành,em lau mồ hôi rồi quay qua nhìn anh mỉm cười
"Anh lúc ngủ trong rất đẹp đó,cục đá"
Nhắc đến cục đá em lại nhớ đến kỉ niệm đó
------Ngày 6 tháng 3 năm xxxx-------
Anh đọc báo còn em thì nằm trên đùi anh ăn nho
"YunKi à,kiếp sau anh muốn làm gì?"
"Kiếp sau anh muốn biến thành cục đá để đỡ khỏi phải làm gì cả!"
"Đồ lười biếng"
------Hiện tại------
"Min YunKi ngủ ngon"
Em hôn nhẹ lên má anh,định rời đi thì bị một lực kéo xuống
Giờ anh đang nằm trên người em
"YoonGi...anh chưa ngủ sao??"
"Nhiều chuyện,im mồm và làmtheo những gì tôi nói"
Rồi anh xé toạc đồ em ra.....
--------
Sau ngày hôm đó,anh hầu như không về nhà,em thì suốt ngày nôn ói tới lúc đi khám thì em biết mình đã có thai,là con trai đấy YoonGi
Em mừng rỡ lấy điện thoại ra gọi cho anh
"Alo?"
"YoonGi à,em có thai rồi đấy,là con trai đấy!!Vui kh..."
"Phá cái thai đó cho tôi!!!"
-tút-tút-tút-
Em như đứng hình, YoonGi à đó là con chúng ta đấy
Em như cái xác không hồn đi lang thang giữa đường,lúc em băng qua đường thì...
-kítttttttttt-
-Rầmmmmmmm-
--------Tại công ti MSG------
[YUNKIIIIIIIIIIII]
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên
"Alo?"
"Anh là người nhà của bệnh nhân Kim t/b đúng không?Màu tới bệnh viện JHS nhanh lên,vợ anh bị xe đụng..."
-tút-tút-tút-
Anh hốt hoảng chạy xuống tầng hầm phóng xe đến chỗ em
"Y TÁ,BỆNH NHÂN T/B???"
"Ở phòng 309 thưa Min tổng"
Anh chạy lên phòng em,em vẫn chưa tỉnh và đang truyền nước biển.Anh bước từ từ đến chỗ em rồi quỳ xuống
"Xin lỗi em.."
----3h chiều hôm đó---
Em tỉnh dậy và thấy anh lạnh lùng nhìn em
"Tôi cho người phá cái thai của cô rồi!!!"
"Saoooooo!?!Min YoonGi anh là đồ súc sinh,anh mau cút đi cho tôi!!!!CÚTTTT"
"hừ khỏi đuổi,mai tôi lại tới!!"
Anh liếc em rồi đi ra ngoài
Em đờ người sờ bụng mình
"Mẹ xin lỗi con!"
-----Sáng hôm sau-----
"Tôi tới đây T/b"
Anh đi vào,em vẫn đang ngủ một giấc ngủ sâu với một nụ cười trên môi.Anh phì cười
"Con heo ngủ nướng..."
Anh đặt cháo trên bàn và thấy một bức thư,tò mò anh mở ra đọc
__NỘI DUNG BỨC THƯ__
Gửi anh Min YoonGi
Nếu anh đọc được bức thư này cũng là lúc em đã đi rồi!!Đi đến một nơi thật xa để anh không em nữa!Anh ở lại mạnh khoẻ nhé!
Yêu anh :3
Kim T/B
___________
"Cái...."
Anh mở chăn ra thì thấy tay em bị rạch trúng mạch không thể cứu được nữa rồi
"T/b em là đồ ngốcccccccccc"
"Anh biết là em bị bệnh máu không đông nên anh mới bảo em phá thai...còn Hannie chỉ là bố mẹ anh bắt anh...Aishhh...tại sao em lại ngốc như vậy!!!"
Giờ anh nói ra thì cũng đã muộn rồi....
________
Nhạt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro