Xin đừng cắn em(RQ3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là ngôi trường bị bỏ hoang đấy!"
"Sợ..sợ quá....hay là chúng ta mau về kí túc xá đi..."
"Sợ gì chứ?Kang YiYeong,không phải mày là con của mụ phù thủy à?"
"Nhưng..phù thủy là mẹ tôi chứ đâu phải tôi..."
"Thôi nào,đi vào đi"
Đám người kia đẩy cô đi lên đầu rồi đứng nép phía sau cô
"A này,đừng có đẩy chứ"
Đùa tôi sao?Tôi cũng rất sợ mà...đừng có đẩy tôi
"Mấy...mấy cậu nhát quá...chỉ là hơi tối thôi...có gì đâu.."
Hãy thôi giả bộ đi Kim Sora,giọng cậu run lập cập luôn kìa
CẠCH CẠCH CẠCH
"Aaaaaa..."
"Chuyện gì vậy?"
"Hình...hình như bên kia có tiếng động"
"Ở trong tủ đồ sao?"
Kim Sora cười nham hiểm,lấy hết lực đẩy cô về phía cái tủ làm cô ngã nhào ra đất
"Cậu mau mở ra xem đi,Kang YiYeong"
"Đmm Kim Sora,chảy máu cmnr..."
Cô gượng đứng lên,lấy hết cam đảm đi về phía tủ đồ
"Trên tủ có dán bùa....mẹ nói mấy là bùa này không nên tùy tiện xé ra đâu..."
"Mau lên,muốn ăn đòn à?"_HS nữ 1
"Haha,thật sự sẽ có gì đó nhảy ra từ cái tủ sao?"_HS nữ 2
"Đùa,ma thấy nó còn bỏ chạy mất dép ấy chứ"_HS nữ 3
Cô hít lấy một hơi thật sâu,từ từ đưa tay tới mở cánh cửa ra
Khi cách cửa tủ mở ra,thì có một nam nhân khuôn mặt khôi ngô tuấn tú,da dẻ mịn màng,bờ môi mỏng và đỏ giống i hệt nữ nhân
"Ma...ma kìa!!!"_HS nữ 3
"Chạy...chạy đi"_HS nữ 1
Đám người kia sợ xanh mặt,bỏ chạy để cô ở đấy một mình
"Ơ...này...đợi tôi với..."
Kang YiYeong định chạy đi thì có một lực từ phía sau giữ cô lại
"Máu của cô...ngọt thật đấy..."
Gã kia nắm lấy tay cô,liếm ở nơi khuỷu tay đang rỉa máu kia.Kì lạ là,gã vừa liếm xong thì vết thương đột nhiên biến mất
"Ăn cô quả thật là rất ng...."
Cô liều mạng lấy đầu mình đập mạnh vào đầu của gã,cố thoát ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài
"Huh..cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu...có chạy cũng vô ích..."
-----tại KTX-----
"Kang YiYeong...cô ta về rồi kìa"
"Đồ chết nhát...mới đó mà đã về rồi sao"
Sora ngồi trên giường vẻ mặt chán ghét nhìn cô
Đồ chết nhát ư?Chẳng phải cô là người bỏ chạy đầu tiên đấy sao
"Mau về nhà đi,Kí túc xá không còn chỗ cho cô đây"
Sora hất cô ra khỏi kí túc xá,không quên đóng cửa thật mạnh,đây là...dằn mặt cô sao?
"Em bị xa lánh sao...cô gái bé nhỏ..."
Gã vừa nãy ở trong ngôi trường bỏ hoang đang đứng sau lưng cô
"Cái...."
Cô giật mình,tại sao hắn ta lại có thể đến đây?Với...với lại....sau lưng anh ta....có cánh sao?????
"Nếu em không phiền,em có muốn đến lâu đài của của ta không..."
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô,gã hiểu ý liền lên tiếng
"Yên tâm,ta không làm hại em đâu,ta sẽ đưa em trở về nhà đúng giờ"
"Có tin tên này được không?"
"Đi nào"
Gã bế cô rồi bay lên
"Mở mắt ra đi,em có muốn ngắm cảnh đêm không YiYeong?"
Cô từ từ mở mắt ra,ngoài sức tưởng tượng,cảnh đêm của seoul nhìn từ trên cao rất đẹp
"À mà anh tên gì?"
"YoonGi...Min YoonGi..."
YoonGi sao?Một cái tên rất đẹp...
Đến một tòa lâu đài cổ nằm sâu trong núi,gã từ từ hạ xuống
"Nhà của anh đây sao?"
"Đẹp lắm...đúng không?"
"Rất đẹp"
Cô mỉm cười thật tươi nhìn anh,anh hơi choáng,lấy tay ôm mặt
"Ơ...anh sao vậy?"
"Nếu em cứ như thế,tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế nổi đâu"
YoonGi lẩm bẩm
"Hả?"
"Không có gì,vào nhà đi"
YoonGi đẩy nhẹ cánh cửa,bụi nhiều quá,cũng đúng đã 500 năm rồi
"Khụ khụ...bụi nhiều quá..."
YoonGi nhăn mặt,phủi phủi bụi trên người,nhìn có vẻ gã là một kẻ rất ưa sạch sẽ
"Hay để tôi dọn dẹp giúp anh..."
"Huh?"
Gả nhìn cô
"Nếu chúng ta cùng nhau dọn dẹp từng ngày,lâu đài sẽ rất sạch đấy!"
Thế là từ đấy,ngày nào cô cũng cùng gã dọn dẹp lâu đài,chiều nào tan học gã cũng đến đón cô,có vẻ như là..cô có chút cảm tình với gã rồi
-------một buổi tối nọ-----
-tại nhà cô-
Cô đang làm bài tập thì có tiếng gõ ngoài cửa sổ,là YoonGi
"Sao anh lại đến đây?"
"Tôi nhớ em thì không được đến sao?"
Cô đỏ mặt,xoay mặt đi chỗ khác
"Đồ...đồ ngốc...anh mau về đi nếu không sẽ bị người khác phát hiện đấy"
"Yên tâm đi,tôi ngắm em một chút nữa rồi sẽ về"
"Hả?"
Ở ngoài cửa,mẹ của cô tái mặt,tay run lập cập nắm chặt lấy nắm đấm cửa
"YiYeong.....con...đang nói chuyện với ai vậy?"
Mẹ của cô đi xuống phòng,đốt một lá bùa hòa tan vào trong nước rồi đem lên cho cô
CỘC CỘC
"YiYeong,con đang học hả?Mở cửa cho mẹ đi"
"À vâng mẹ đợi con"
"Được rồi,tôi đi về đây"
Cô lật đật chạy đi mở cửa
"Sao vậy mẹ"
"Nước đây,con uống đi rồi học bài tiếp"
"A,cảm ơn mẹ"
Cô vui vẻ nhận lấy ly nước,uống mà không nghi ngờ gì
-----hôm sau-----
"Tôi đến đón em đây"
"YoonGi"
YoonGi nhăn mặt,nhảy lùi ra xa
"Anh sao vậy?"
"Cô...cô muốn giết tôi sao?"
"Hả,anh đang nói cái quái gì vậy?"
YoonGi mắt đã hằn những tia lửa máu,nắm chặt lấy cổ áo cô
"NÓI!LÀ AI SAI MÀY ĐẾN GIẾT TAO?"
"Khó thở quá....anh...đang nói gì..."
"Mày đã uống bùa diệt quỷ,chỉ cần tao sơ suất là mày sẽ đâm thẳng tim tao chứ gì?Ha..tao nhìn lầm mày rồi"
YoonGi thả tay,vứt cô xuống
"Nếu tao ở đây lâu thêm chút nữa,chắc mày sẽ giết tao mất"
"Vĩnh biệt"
"Khoan đã YoonGi...khụ khụ...."
YoonGi liếc cô rồi bay thẳng về lâu đài
"Khụ khụ...không...không lẽ...mẹ đã cho bùa vào nước?"
"Không không...mẹ sẽ không bao giờ làm thế đâu"
"Mình phải đi giải thích rõ ràng với YoonGi"
Cô chạy đi,tới một gần vách núi thì gặp chuyện
"Ể,em gái,gần tối rồi mà tới đây làm gì vậy?
Tên côn đồ kia vuốt vuốt cằm cô,ánh mắt mờ đục đi do dục vọng
"Mau...mau buông tôi ra"
"Đi chơi với anh đi,đảm bảo anh sẽ làm em sướng"
"Không...thả ra..."
Trong lúc hoảng sợ,cô đã đưa tay lên tát thật mạnh vài tên côn đồ làm miệng hắn chảy máu
"Con nhỏ chết tiết,nói ngon ngọt không nghe hả?Mau đi theo tao"
Hắn nắm tóc cô lôi đi,cô hoảng sợ khóc lóc
"Tha..tha cho tôi đi..hức...YoonGi...cứu em..."
"Sẽ chẳng có ai cứu nổi mày đâu"
"Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô ấy"
YoonGi đứng trên cành cây,ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn gã côn đồ kia
"Yêu...yêu quái..."
Hắn sợ xanh mặt,bỏ chân lên cổ mà chạy đi
"Hức....YoonGi...em..em không có ý muốn giết anh...hức..."
Gã nhìn cô khóc mà tim nhói lên,gã từ từ xà xuống đứng trước mặt cô
"Mau đứng lên đi"
"YoonGi,em không bao giờ có ý định muốn giết anh...hức..."
"Làm thế nào để tôi tin cô đây"
"...hức...bởi vì...em....EM YÊU ANH...."
YoonGi trợn tròn hai mắt lên,gã có nghe nhầm không
Gã cuối xuống,ôn nhu nhìn cô
"Bùa ở trong người em sắp hết tác dụng rồi,chỉ 2 phút nữa thôi"
"Ngẩng đầu lên nhìn tôi đi"
Cô từ từ ngẩng đầu lên thì có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm đặt trên môi cô
Gã...gã..đang hôn cô
Chiếc lưỡi linh hoạt của gã luồn lách bên trong và nếm hết vị ngọt trong miệng cô,gã đưa lưỡi liếm cổ cô.Sau khi đã liếm xong,gã đưa hai chiếc ranh nanh của mình cắn vào cổ của cô
"Ư...YoonGi...đau..."
Sau khi uống chán chê,gã thả ra,máu chảy từ từ xuống cổ của gã
"Máu của em...đúng là rất ngọt..."
Gã ôm cô về lâu đài,đi vào trong phòng gã thô bạo ném cô xuống giường
"A...em yêu anh YoonGi..."
Chiếc váy đồng phục đã bị đẩy đến eo.Gã vứt thắt lưng xuống dưới.Nụ hôn nóng bỏng của gã lướt qua cằm và cổ họng cô,sau đó,nó dừng lại trên bộ ngực đầy đặn,trắng như tuyết của cô
"Ư...."
Gã banh hai chân của cô ra,đặt lên vai mình,gã từ từ đưa côn thịt vào giữa hai chân cô,đưa thật sâu vào bên trong
Cô không thể thoát khỏi vòng tay của gã,bàn tay nhỏ bé bất lực xoa lấy mái tóc đen nháy của gã
Nơi ấy của cô có cảm giác như có hàng trăm,hàng ngàn con kiến đang bò lên,cô van nài gã
"Yoon..Yoongi... Mau...mau động...."
Gã nâng mông cô lên,với tư thế này,cô còn có thể nhìn rõ ràng vật nam tính của gã đi vào giữa hai chân,cô xấu hổ,lấy hai tay che mặt của mình lại
"Nhìn tôi"
YoonGi ra lệnh,hai tay ôm chặt eo cô,giữ chặt
"Mau mở mắt ra nhìn tôi"
Không chống cự được,cô bỏ hai tay ra khỏi mặt,nhỏ giọng rên rỉ,chậm rãi mở mắt
"Ngoan"
Gã thấp giọng khen ngợi,rồi mạnh mẽ luận động trong cái hoa huyệt bé nhỏ tội nghiệp của cô
"Ưm...YoonGi...ahh.."
Thân thể xinh đẹp ấy bị lấp đầy trong khoái cảm.Chăn và gối trên giường đều bị đẩy rơi xuống mặt đất,chỉ còn lại đôi nam nữ trần trụi
Một lúc sau,gã đổi tư thế,cô và gã ôm chầm lấy nhau,kích tình thở dốc
"YoonGi...ân..."
Gã càng ra vào nhanh hơn,côn thịt nóng bỏng đã tới đỉnh điểm cuối cùng
"Ư...tôi sắp ra rồi..."
"Đừng...đừng ra bên trong...ahh..."
Gã ngửa đầu,khàn giọng,nhanh nhẹn rút côn thịt ra bắn từng đợt sữa trắng của mình lên bụng cô
Cô thở dốc,gã xoay người cô lại,thủ thi bên tai cô
"Một hiệp nữa nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro