13.Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm rồi, 4 năm cô thích anh, cô yêu anh, cô thương anh hơn chính bản thân mình. Vì anh cô có thể làm tất cả . Cô có thể đứng xếp hàng hằng giờ chỉ để mua cho anh 1 quyển tạp chí mà idol anh thích được lên ảnh bìa, cô có thể nhịn ăn mấy tháng trời để mua đc chiếc đồng hồ để tặng sinh nhật cho anh, cô có thể làm cho anh 1 phần cơm trưa đầy ấp yêu thương của cô khi tay mình bị đứt vài vết sẹo và phỏng ráp khắp tay, như cô không hề để anh biết cô luôn nở 1 nụ cười thật tươi để anh không nhìn thấy tay cô đau đến mức nào...cô thậm chí có thể chỉ anh cách chọn quà giáng sinh, quà sinh nhật, quà kỉ niệm cho người yêu của anh, cô còn tâm sự với anh về những chuyện anh và cô gái đó buồn bã thế nào, hạnh phúc ra sao. Anh nhẫn tâm đến như vậy mà cô không oán hận, còn yêu thêm sâu thêm đậm.

Anh cười với cô, vuốt tóc cô, ân cần quan tâm cô, chăm sóc cô khi bệnh. Vì đó là vai trò của 1 người đóng vai anh trai như anh. Cô và anh là anh em khác cha khác mẹ. Do người lớn tái hôn hơn 3 năm trước đã khiến cuộc sống cô trở nên bế tắc khi anh chính thức trở thành anh trai của mình. Anh trai thì anh trai vậy, cô vẫn giữ tình cảm này.

-"Ba mẹ, con muốn kết hôn" anh vừa nói vừa cười như không cười nhìn ba mẹ

-" Được được, con muốn kết hôn với cô gái hôm bữa con dắt về phải không? Cô gái đó rất tốt, ta chịu, ta đồng ý cho con cưới cô gái đó"

- "Con cảm ơn ba mẹ"

- "Con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây" Cô không còn tâm trí để nghe tiếp được nữa, chỉ sợ nghe tiếp cô sẻ không kiềm được mất. Anh sẻ kết hôn, đồng nghĩa với việc cô không còn cơ hội, anh sẻ không thường xuyên quan tâm cô nữa. Đau, thật sự rất đau.

Anh nhìn theo bóng dáng cô lên lầu mĩm cười.

__________________
Ngày cưới

Cô làm phụ dâu, bạn học cô làm phụ rễ. Cô mặc trên người bộ váy màu trắng dài đến chân, tóc xoắn nhẹ màu hạt dẻ buôn thả, khuôn mặt trang điểm nhẹ, cô bây giờ thật giống thiên thần a~~~

Mẹ bảo cô cùng anh đi rước cô dâu, cô đồng ý

Trên xe

-"Này, em khi nào mới có người yêu đây. Anh muốn có em rể~~"

- "Dì chứ, em ở giá"

-"yahh, em ở giá rồi ai nuôi hả con nhóc này"

- "Worldwide Handsome nuôi em~~"

- "ayguuu~~ chắc chắn rồi"

- "Đến nhà chị dâu rồi kìa"

Cô và anh cùng đỡ cô dâu lên xe. Cả đoạn đường 3 người trò truyện vui vẻ.

Nhà Thờ

Cô dìu cô dâu vào đến cửa nhà thờ thì

-"Thằng chó, sao mày dám cướp Hera của tao, cô ấy đáng lẽ phải thành hôn với tao, chết tiệt thằng chó chết, mày đi chết đi AAAAAAA..." vừa dứt câu, hắn chìa dúng về phía anh.

-"Aaaaaa, cẩn thận"

"Bằn" viên đạn đã được bắn ra khỏi nòng, đã ghim vào cơ thể của 1 người. Cơ thể nhỏ bé gầy guộc của cô gái nhỏ dần ngã xuống nền cỏ xanh biết. Viên đạn đâm ngay vào bụng cô. Đau, cô đau quá, sao máu nhìu thế này. Mà màu máu đẹp thật.

Anh hoảng hốt ôm cô vào lòng, mặt anh đỏ lên vì sừng sốt và lo lắng.

-" t/b à, sao em ngốc vậy, lại đỡ đạn cho anh. Anh có thể không sao khi trúng đạn mà..." khuôn mặt anh hiện lên nổi bi ai

-" anh không sao là tốt rồi..." giọng nói cô khi phát ra khó khăn vô cùng, từng chữ từng chữ như cắm sâu vào tim anh, nhứt nhói, đau đớn.

-"anh sẻ đưa em đến bệnh viện, anh sẻ cứu em, anh nhất định sẻ cứu em, em nhất định sẻ sống, sẻ sống mà..." giọng nói anh nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe, lòng ngực nhứt nhói

-" ai đó làm ơn... Làm ơn gọi xe cấp cứu giùm tôi...làm ơn, làm ơn đi mà..." anh gào thét, gào thét cho sự thê lương của hiện tại

-" Không...em không muốn vào nơi đó, nơi đó rất khó chịu...em không...không ngữi được...được..."

-" không được cũng phải vào, em chảy nhiều máu lắm. Không vào là không được"

-" em cũng không muốn sống nữa..."

-" em đang nói cái ngốc nghếc gì vậy, em nhất định phải sống..."

-"em muốn nói với anh 1 chuyện, mà trước giờ em không có...có dũng khí để nói...nói ra..."

-" Được...được...được, em nói đi. Bất cứ thứ gì anh cũng nghe mà..."

-"Em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh từ 4 năm trước kia..."

-"anh biết, anh biết hết, anh cũng yêu em mà. Anh yêu em từ lúc em vừa vào năm 11 kia..."

-"anh yêu em lâu thế kia sao..sao"

-"ừ anh yêu em, em đừng rời bỏ anh được không, làm ơn đi mà" anh hào thét, ôm chặt lấy cô

-" em yêu anh" cô biết mình sắp không qua khỏi, dùng tất cả sức lực của mình nói lên lời đó, cô đưa tay lên chạm vào gò má anh, gò má anh vì khóc nên đỏ và nóng lên. Anh chụp lấy tay cô nắm chặt, quyết tâm không để cô rời xa anh.

-"Anh hãy sống, sống vì...vì em" rồi sau đó, có tiếng khóc, tiếng thét, tiếng mưa rơi, khung cảnh bi thương biết bao. Thế giới này lại mang đi 1 người con gái xinh xắn, trong sáng về 1 nơi xa xôi. Tất cả đều biến mất, mất hết rồi.
_______________

Cô ấy đi rồi, thế giới của tôi sụp đổ rồi. Cô ấy mất trước khi lên xe cấp cứu. Tất cả là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Đám cưới của tôi và Hera cũng hủy rồi. Cả 2 nhà đề nghị rằng sau nữa năm cho chúng tôi kết hôn lại nhưng tôi lại từ chối vào bảo cô ấy đi kím 1 tình yêu mới, sẻ tốt hơn khi ở cạnh tôi. Cô ấy khóc, bảo tôi đừng đi. Nhưng tôi phải đi tôi không thể làm tổn thương thêm người con gái mào cả. Tôi nhận ngay cú đấm của bố cô ấy.

Hôm nay là ngày em ra đi tròn 1 năm, 1 năm tôi hối hận, 1 năm tôi dằn vặt bản thân, 1 năm tôi nhớ em. Tôi mang theo vết máu trên khóe môi khụy gối trước mộ em.

Hôm đó là hôm khai giảng trung học của tôi, tôi gặp em, 1 cô bé có mái tóc đen ngắn ngang vai, mắt to tròn, mủi bé bé xinh xinh, môi mỏng bé xíu. Nhìn em đáng yêu vô cùng. Tôi cứ nhìn em mãi mà vô thức cười. Rồi 1 ngày, tôi cùng em trú mưa trong 1 mái hiên của 1 cửa hàng hoa, lúc đó em đeo kính gọng to màu trắng, đang chăm chú đọc 1 quyển sách, tôi cá đó là tiểu thuyết, sau máy mới biết em là 1 đứa nghiện tiểu thuyết trinh thám. Nhìn em chăm chú, tim tôi đập nhanh liên hồi, tôi có thể cảm nhận rằng mặt mình đang nóng lên, làm sao đây làm sao bây giờ. Tôi đội mưa về nhà.

Rồi năm lên 11, em tham gia hội văn nghệ của trường, tôi và em song ca.  Xong buổi hội đó em bắt đầu theo đuổi tôi. Em làm cơm trưa cho tôi, mang trà hoa cúc đến cho tôi, mua thuốc hạ sốt cho tôi,...tôi quyết tâm khi ra trường sẻ  tỏ tình với em. Nào ngờ sau khi ra trường, mẹ tôi bảo sẻ tái hôn, tôi không ngăn cản vì tôi muốn mẹ hạnh phúc, tôi muốn mẹ và em trai mình có chổ dựa tốt. Nào ngờ người mà mẹ muốn tái hôn lại là ba của em. Thật là trớ trêu cho chúng ta em nhỉ. Rồi tôi quyết định yêu 1 cô gái khác để quên đi em, nhưng không tôi không thể quên đi em, em như tâm trí của tôi vậy, lúc nào tôi cũng nhớ đến em, nhớ em da diết. Tôi dẫn em đi mua quà cho bạn gái tôi để em từ bỏ cái tình cảm của em đối với tôi. Tay em đầy vết thương và vết bổng, em nhịn ăn, em đội mưa mua thuốc cho tôi...tất cả tôi đều biết, nhưng tôi không thể nói ra, tôi chỉ có thể nhìn nụ cười của em mà thôi. Tôi kể cho em nghe những hạnh phúc của chúng tôi cũng để em thất vọng về tôi và không còn yêu tôi nữa. Tôi nhìn thấy ánh mắt em đầy bi thương và đau đớn, nhìn em lúc đó tôi thật sự rất đau chỉ muốn ôm em vào lòng rồi vỗ về em, lo lắng, không lấy tư cách làm anh để an ủi em... Nhưng anh không làm được, anh là 1 người anh trai. Mãi mãi cũng như thế. Rồi tôi đề nghị cưới cô ấy, tôi nhìn em, lúc đó em như chết lặng, trong ánh mắt của em hiện lên sự thống khổ, em bỏ lên trước vì tôi biết em sẻ không kiềm chế nổi mà òa khóc lên mất. Tâm trạng tôi chua sót đi về phòng.

Rồi ngày cưới cũng đến, em xinh xắn và hồn nhiên biết bao. Tôi vui biết chừng nào khi em cười tươi như thế. Tôi và em cùng đi rước cô dâu, lúc gặp cô ấy, tôi ước gì cô dâu của tôi là em thì hay biết mấy, tôi mĩm cười dìu cô dâu vào xe. Đến nơi, tôi nghe tiếng của 1 người đàn ông hét tên của cô ấy, tôi quay lại thì nghe tiếng hét của em. Sau đó " Bằn" 1 tiếng. Tôi như nghẹt thở, cơ thể xinh đẹp, mỏng manh của em ngã xuống. Tôi hốt hoảng ôm em vào lòng, hốc mắt tôi đỏ hoe. Tại sao, tại em lại đỡ đạn cho tôi chứ, tôi đâu xứng đáng. Tôi đau, thật sự rất đau, như có hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi vậy. Em nói yêu tôi, tôi biết, nhưng tôi không muốn em phải đau khổ vì tôi. Em trút hơi thở cuối cùng để nở nụ cười với tôi, nụ cười đầy niềm đau,sau và nước mắt. Tôi đã mất em, mất em thật rồi. Cả đời này của tôi nối hận nhất là không bảo vệ được em. Người con gái tôi yêu

______hết______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youandbts